Viết Về Thầy Cô Kính Yêu Những bài viết về thầy cô các bạn đăng tại đây Các bạn khi viết bài nhớ chú ý đọc thể lệ cuộc thi trước khi đăng bài. Mọi thắc mắc liên hệ tới topic thông báo Chúc các bạn có những bài viết hay và thật có ý nghĩa. BQT sẽ hỗ trợ các bạn, các bạn hãy trình bày có sáng tạo. :y130:
Người Thầy. Tôi không biết rằng, trên thế giới này liệu rằng tôi có thể tìm thấy được một người thầy thứ hai như người thầy mà tôi đã gặp trong cuộc đời học sinh phổ thông nữa hay không. Người không cao xa, người không phù phiếm, người không gắt gao, người không chửi mắn. Mà ngược lại, người rất hiền, người dễ chịu & quan tâm đến học sinh. Trước kia, tôi là một cậu học sinh vô cùng nghịch ngơm và bướng bỉnh. Tất cả các trò đùa "quái ác" tôi đều có thể nghĩ ra & tìm cách áp dụng nó với tất cả các thầy cô giáo trong trường có trong "kế hoạch tác chiến của STCB". Và thế là, hết trò này đến trò đùa khác cứ thế liên tục & liên tục ào ạt được "kiểm nghiệm". Đã có không ít cô giáo trẻ phải "ngậm đắng nuốt cay" nhận phải "kết quả" từ "kế hoạch tác chiến của STCB". Nhưng trong "băng nhóm xã hội đen" ấy, tôi lại là người quậy và khó tính nhất. Bạn bè xa lánh, thầy cô căm ghét. Cứ thế từng năm, từng tháng, từng ngày tôi lại càng ngày càng đi sâu vào "bãi cát lầy" lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Rượu, bia, thuốc lá, đua xe, ăn chơi, đánh nhau, quậy phá và còn nhiều "trò đùa" khác đã từng bước, tường đợt kéo tôi sâu vào tội lỗi. Cũng chỉ vì một chữ "Pro" mà tôi đã đánh mất mình từ đó. Và kết quả thật đau đớn, kết quả học tập & rèn luyện của tôi từ một cậu học sinh giỏi - hạnh kiểm tốt được thầy - cô & bạn bè yêu mến. Giờ đây trở thành một thằng học sinh yếu - hạnh kiểm trung bình. Nhưng như thế đâu phải là đã hết, bên cạnh tôi bây giờ là hàng nghìn - hàng nghìn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Một thằng được sinh ra & lớn lên trong một gia đình nho giáo. Có truyền thống hiếu học & cách mạng. Nhưng giờ đây, nó lại là thằng làm cho "tán gia - bại sản". Nhưng đau khổ thay, chính từ những nguyên do ấy, mà càng ngày tôi lại càng trở nên hư đốn hơn nữa. Tôi muốn cố chứng minh rằng mình không phải là như thế. Nhưng tôi không thể nào thoát ra khỏi sự cám dỗ của những cuộc chơi thâu đêm, nhưng chuyến nhậu say "tít tù mù". Và cứ như thế, tôi sống chung với tình cảnh ấy trong suốt gần 2 năm trời. Cho đến khi tôi gặp thầy. Bây giờ tôi ngồi một mình ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua mới thấy thầy là vị cưu nhân. Là vị thánh hiền đã cứu & giúp tôi thoát khỏi những tháng ngày lầm lổi ấy. Khi lúc đầu tiên, thầy chưa biết gì về tôi thì không thể nhớ rõ là tôi đã bày ra biết bao nhiêu trò đùa để "chơi" thầy. Vì thầy có tiếng là rất khó tính nhất trong ngôi trường cấp III mà tôi đang học. Lúc ấy, tôi không thèm nghe ai cả, không thèm quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Chỉ biết sống cho bản thân mình. Và thầy đã quyết định tìm hiểu về tôi. Thầy bắt đầu từ những cái nhỏ nhặt nhất, rồi thầy tìm cách "tiếp cận" tôi. Và cứ thế, thầy đã bỏ ra 2 tháng trời để "tìm cách giúp tôi làm lại từ đầu". Thời gian trôi qua, càng ngày tôi càng cảm thấy quý thầy hơn. Thầy đã dạy cho tôi rất nhiều bài học bổ ích. Nhưng tôi nhớ nhất đó là bài học về cuộc đời thầy đã dạy cho tôi. Thầy bảo: "Sống trên đời không phải ai cũng là số 1. Nếu em là số một, thì sẽ có người hơn cả số 1 của em xuất hiện & tồn tại. Sống trên đời quý nhất là chữ tín. Nếu một khi em vô tình hay cố ý làm mất đi chữ tin đối với một ai đó thì thầ chắc chắn một điều rằng sẽ không & không bao giờ họ tin em..." Quả thật, lúc ban đầu tôi không hiểu cho lắm về những lời thầy dạy. Nhưng thời gian trồi qua, tôi ngồi nơi đây và ngẫm nghĩ lại những lời nói ấy, thì tôi lại cảm thấy chúng thật tuyệt vời. Tuy thây không phải là nhà bác học, nhưng tôi lại cảm thấy thầy thật vĩ đại. Thầy đã chỉ ra cho tôi con đường hạnh phúc, thầy đã chỉ ra đâu là cái đúng & đâu sẽ là cái sai, thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều về mọi lĩnh vực mà thầy có thể giúp. Thầy đã làm tất cả cho tôi. Tôi cảm thấy thiếu thầy một chữ "nợ". Khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của 3 trường ĐH & CĐ. Trong tôi cảm thấy rất mừng, tôi muốn chạy ngay đến chỗ thầy để khoe thành quả khổ luyện của mình. Nhưng một chữ "ngại" đã hiện lên trong tâm trí tôi. Thật tình tôi muốn nói thật nhiều tiếng "cảm ơn" đối với thầy. Nhưng... tôi không thể. Ngày mai đã là 20/11 rồi, vậy là năm nay tôi không thể về quê để được cùng các bạn trong lớp 12B xưa, cùng nhau cầm hoa, đem quà đến thăm các thầy các cô. Tôi buồn lắm!! Nhưng buồn nhất là lại một lần nữa tôi không thể cất lên tiếng "chúc thầy 20/11 vui vẻ - sức khỏe & hạnh phúc. Em Cảm ơn thầy nhiều lắm!!!". Thầy ơi! ... Cảm ơn thầy những ngày ngắn ngủi qua Nhờ có thầy mà chúng em mới hiểu Là thất bại phải tự mình đứng lên Phải có nghị lực thật vững bền... ... Thầy mãi là người thầy đặc biệt Là người thầy dễ mến lắm thầy ơi...
...Ký ức về Thầy ! Xa kia, Bờ biển có thật dài, Đại dương phải chăng quá rộng lớn, Đã có bao nhiêu người đi thu hẹp khoảng cách ấy, Và tôi - con thuyền nhỏ bơ vơ đang tìm lối. Đại dương Đại dương, không nó đơn giản chỉ là đại dương, Mà tôi nghĩ đó là những tri thức, Hai chữ tri thức làm sao tôi có thể viết nên, Ai đã dạy ta điều đó... Là Thầy... Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn con xanh... Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi... Thời gian Trôi sao nhanh thế... Nơi sân trường ấy... Bạn bè ? Thầy Cô ? Lớp học ? Bục giảng ? Bảng đen ? Tiếng gọi Thầy thân thương ? ...còn đâu ??? Tuổi học trò đã qua... Đọng lại được gì sau 12 năm học. Sân trường giờ đã trở nên im ắng, cây bàng nọ giờ dường như cũng trở nên lạnh lẻo. Đâu rồi tiếng bạn bè gọi nhau nói cười.. Tìm đâu thấy những tà áo trắng xinh xắn. Nhưng... đâu dó hình bóng một người vẫn đứng bên sân trường kia... Vẫn chờ, vẫn đợi hy vọng vào dòng người sắp đến. Đã có lúc... ...Tôi ước Thầy không tồn tại, ...Tôi mong Thầy biến mất, ...Tôi ghét, ...và đã có lúc... ...Tôi đã bật khóc bên Thầy, ...Được chạm vào bờ vai ấm áp của Thầy, ...Lặng yên và ước hình bóng ấy mãi còn đây. Viên phấn trắng viết lên tấm bảng đen Từng nét nhỏ chứa muôn ngàn tri thức Và cứ thế biết bao ngày nắng mưa Thầy vẫn viết cho đàng con vào đời. Thầy, Tựa như người cha thứ hai mà trong câu chuyện mà tôi đã viết, Là ánh sáng soi lối dẫn đường, Sợ một ngày sẽ xa nguồn ánh sáng đấy, Và tôi... Mãi giữ nguồn ánh sáng đấy, Ở đây mãi trong tôi... Các bạn ơi ! Như Tôi đã nói Đại Dương là Tri Thức và người mang lại cho ta điều ấy không ai khác là những người mà ta thường gặp trên giảng đường.Tôi muốn ước cho những người ấy luôn mạng khoẻ, luôn có niềm vui trên công việc lớn lao của mình. Và cũng nhân ngày 20/11 tôi cũng chúc cho những người ấy có một ngày hạnh phúc cùng gia đình của mình. Các bạn hãy cùng tôi ước, tôi chúc cho những người ấy nhé !
Gió! Gió! Mưa bay lất phất vương hạt tóc ai! Trời se lạnh,gió lùa cửa sổ kí túc xá. Em co ro…liếc nhìn cuốn lịch 19-11.À ngày mai trường mình ngập trời sắc hoa cả trường đón tết! Tự dưng khóe mắt em cay cay… nhớ thầy! Ba năm- không gặp thầy, mất liên lạc. Ba năm- với em rất ngắn ngủi nhưng những điều em cho đi và nhận lại thật nhiều! Ba năm- với thầy một cuộc sống mới! Ngày thầy chuyển công tác, đột ngột quá. Thầy đi không nói với tụi em một lời.10A2 buồn nhiều, giận thầy nhiều lắm.Hòa Bình, duy nhất một thầy Nguyễn Cường và duy nhất một 10A2: 10nam, 32 nữ. Hai duy nhất gặp nhau phải chăng sự sắp đặt? Những giờ học sinh động, đầy ắp tiếng cười. Lớp nhiều nữ…thầy chiều lắm nhưng không làm lớp hư; thầy Cường đẹp trai, dạy hay và nghiêm khắc. *** 8 tháng học thầy, em nhớ nhất 2 điều…em từng nghe ai đó nói rằng khi bạn cười tôi thấy cả thế giới bừng lên trong mắt bạn. Thầy vui tính nhưng ít cười thế nên cơ hội 1 lần thấy đươc cả thế giới sẽ rất hiếm hoi; em quý trọng. Em nhớ… dây thắt lưng bằng da, màu đen… đã sờn cũ nhưng lúc nào cũng thật gọn gàng. Đôi lúc em tự hỏi:”sao lai thế?” 20/11 ba năm về trước 10A2 tặng thầy một con quỷ trong một cái hộp lò xo.12h đêm thầy mở quà theo yêu cầu của 42 thần dân.Và… em trai thầy hét, thầy cười. *** Đầu năm, thầy hứa tìm cơ hội tốt để tụi em được nói chuyện với ban thầy (là người nước ngoài) Một buổi sáng phòng học 10A2 rộn rã tiếng cười: thầy cưới vợ sẽ đủ mặt cả lớp Thứ 2… tuần học cuối cùng của năm cũ, thầy hứa mời cả lơp đến nhà thây ăn cơm, thây hứa đến thăm nhà từng đứa. Thứ 4… giờ Anh Văn được nghỉ, thầy Cường không còn ở trường. Lớp buồn, nhiều đứa khóc.Giận thầy! Bao lời thầy hứa ai thưc hiện? Thầy ơi! 10A2 đã lớn. Mỗi đứa một ước mơ và cuộc đời nhiều ngả rẽ. Có đứa đến thẳng đích có đứa chọn ngã rẽ.Nếu biết chắc thầy ngạc nhiên lắm, nhưng em biết thầy sẽ ủng hộ. Thầy đi đến nơi xa lắm…ngày hôm đó tụi em khóc sưng cả mắt … em thấy cả thê giới trong một khung hinh. Thầy cười hiền từ và…mãi mãi. Nắm đất thả xuống, cành hoa rơi hững hờ, giọt rượu cay nồng ngấm lịm vào đất.Thầy đi và không bao giờ quay lại! Mẹ em bảo khi sống làm nghề gì thì khi thác làm nghề ấy.Em tin điều đó. Thầy ở nơi xa vẫn dạy tốt và ngày ngày mang đến cho ai kia cả thế giới… Mai 20-11 em khong về được, không được thấy thây cười, không được ngửi khói trầm hương đẻ tìm được giây phút 2 cõi thế giới hòa làm một. Nhưng em biết ánh mắt thày vẫn dõi theo từng bước 10A2 chập chững đến với đời. 20-11 nữa lại đến…nơi căn gác nhỏ có thây giáo trẻ mở hộp quà…đồng hồ kính coong điểm 12h…