Từ trái tim tôi,tôi muốn nói cùng bạn....

Thảo luận trong 'Tâm sự chính mình' bắt đầu bởi lt_forever, 11 Tháng mười một 2009.

  1. Offline

    lt_forever

    • Windows 95

    Số bài viết:
    238
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    90
    Cuộc đời có gì đáng buồn không hả các bạn? Không hiểu vì sao trong lòng tôi luôn chất chứa những nỗi buồn mà không thể nào lý giải được tại vì sao?
    Nhiều lúc tôi như lạc lối không biết phải đi đâu hay phải làm gì cả, ngay chính lúc này cũng vậy. Bế tắc không biết phải như thế nào để giải quyết những vấn đề do mình gây ra. Tôi đã từng hỏi bạn của tôi rằng: "Phải chăng tôi đã sai lầm trong cách ứng xử của mình với bạn bè, người thân, hay với những người mà tôi thật sự muốn quan tâm. Tại sao càng ngày tôi càng đánh mất đi tất cả mà thực sự chính tôi không muốn điều đó xảy ra". Tôi đã từng nói: "Nếu một ngày bạn cảm thấy không còn ai hiểu bạn nữa thì đó là lúc bạn nên cân nhắc lại bản thân mình", nhưng tôi đã không làm được điều đó. Tôi đã không dám đối diện với sự thật tồi tệ mà tôi đã gây ra. Ở đời đâu có ai muốn mang đau khổ đến cho người khác đâu phải không các bạn. Nhưng tôi biết sự vô tình, hờ hững của tôi đã làm cho trái tim một người phải đau khổ, tôi đã lấy đi nụ cười của người đó mà tôi lại không thể lấy lại nụ cười hay làm được điều gì cho người đó cả. Cái tôi đem lại chỉ là nỗi buồn, sự đau khổ và những thất vọng về tôi mà thôi.
    Có ai đã từng bị một người mà mình muốn quan tâm và ngừơi đó cũng rất quan tâm tôi lại nói tiếng "HẬN" mình hay không? Tất cả chỉ vì lỗi lầm của tôi, vì đã không biết dừng lại mọi việc sớm hơn, để bây giờ phải cảm thấy mặc cảm tội lỗi trong chính bản thân mình. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao, nên đối diện với sự thật, với những gì mình đã gây ra hay phải chạy trốn tất cả. Với bạn bè, tôi đã từng nói: "chạy trốn là hèn, là vô trách nhiệm với những gì mình đã gây ra". Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, bản lĩnh để đối diện với sự thật, với những gì mà thực sự mình muốn trốn tránh là quá lớn. Khát vọng nói đúng, tôi tự trách bản thân tôi , nghĩa là tôi yếu đuối. Con đường đời rất nhiều hố chông, tôi muốn vượt qua chính bản thân tôi phải mạnh mẽ để có thể thành công ... Nhưng làm sao để vuợt qua đây, đó là vấn đề mà bây giờ tôi cảm thấy khó làm nhất. "Tự trách bản thân mình, tự cảm nhận lấy nỗi đau là tự dìm mình vào hố sâu không lối thoát" phải chăng là đúng? Bạn tôi đã có nói: "nếu bạn nghĩ cuộc đời thế nào thì nó sẽ thế ấy". Vậy ai có thể cho tôi biết giờ đây tôi phải nghĩ cuộc đời như thế nào hay không?
  2. Offline

    LieuKyThien

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    79
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    0
    mình không có gì để nói với bạn cả nhưng có một câu chuyện muốn gửi bạn:
    "Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới 1 thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, 1 người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết 1 dòng trên cát: Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi.

    Họ lại đi tiếp và đến được một ốc đảo với 1 hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia vội vàng nhảy xuông cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc 1 dòng chữ lên phiến đá: Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi. Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: "Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"

    Người kìa mỉm cười đáp: "Khi 1 người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành một kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể cuốn đi được!".
    hi vọng rằng qua câu chuyện này chúng ta sẽ học được "cách viết trên cát".

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí