Mình thật sự quá mệt mỏi với mọi thứ . Học hành , gia đình và cả B . Nó quá phức tạp , đến nỗi nó làm mình muốn nghẹt thở và điều mình có thể làm là không để ý đến nó . Gia đình , không ai hiểu và chưa từng muốn hiểu mình . Lúc nào cũng chỉ lo cho anh hai . Luôn luôn là thế , mình thì lúc nào cũng tệ , hậu đậu chưa từng có . Còn anh hai thì lúc nào cũng giỏi , biết kiếm tiền , biết tiết kiệm và còn đậu được đại học bên Úc . Nói chung là mình chẳng có gì là bằng anh hai cả . Thế đấy ! Học hành thì vẫn thế thôi , lúc nào cũng từ từ . Mình muốn được học thêm tiếng anh và học thêm tại nhà hoặc có thể đi đâu đó học thêm cũng được , mình chả muốn cái kiểu học hành mà càng ngày càng xuống như vầy . Tình hình trước mắt là môn C.nghệ , sẽ chẳng thể nào điểm cao được đâu . Hôm nay nhận được bài thực hành , hì , được 9 điểm cơ .... Nghe có vẻ như mọi thứ vẫn ổn , trừ cái cảm giác của mình đối với B . Mình không thích cái cách B nhìn Đ như thế . B cũng biết điều đó , nhưng sao mà .. những điều mà mình tưởng B sẽ làm vì mình , chỉ vì MÌNH thôi . Mình đơn giản cũng chỉ muốn B đừng nhìn Đ như thế .. đừng nhìn bằng ánh mắt đó .. hôm nay mình thật sự rất rất buồn . B nhìn Đ và mình nhìn B . Mình không thích , thật sự không thích điều đó . Lúc đó dường như mình chỉ muốn bỏ đi chỗ khác thật nhanh . Khó chịu lắm .. Dù biết là B và Đ chẳng có gì , đơn thuần chỉ là bạn bè nhưng giữa mình và B có quá nhiều bí mật , có qá nhiều khoảng cách và cách xa quan điểm của nhau qá qá qá chi là nhiều . Mình chẳng biết bây giờ phải làm gì nữa . Chỉ biết trốn tránh mọi thứ . Cố quên nó đi . Nếu là những ngày thường thì giờ này mình đã nhắn tin cho B ngay vì vừa nạp tiền vào điện thoại . Nhưng bây giờ , ngày hôm nay và những ngày sau , mình cũng chẳng muốn đụng đến cái điện thoại iu iu của mình nữa . Mình đang dần kiệt sức vì tình cảm của mình . Nó lẫn lộn và xoay vòng vòng như 1 mớ tơ . Mình rất rất ích kỉ . Ích kỉ đủ để viết cái entry này . Và mình chỉ muốn B thuộc về riêng mình .. nhưng không thể . B còn có những thứ của B , làm thế thì khác nào bắt B từ bỏ mọi thứ , với lại nếu B bắt mình làm thế thì mình cũng chẳng làm được . Haiz . Mình thật sự là nghĩ thoáng thoáng lắm lắm luôn rồi . Lúc nào cũng tự dặn rằng B vs Đ chỉ là bạn bè .. biết là thế nhưng sao vẫn không thích chuyện đó . Đôi lúc mình tự hỏi :" Liệu mình có thích hợp với B ? hay là Đ ? " Rồi lại bị K.L , D chửi 1 chập :" cái mà mi mang lại cho B là niềm hạnh phúc " .. Mà mọi chuyện trong suy nghĩ mình lại càng ngày càng đi xuống 1 cách trầm trọng . Mình biết B quan tâm mình , thương mình , chăm sóc mình . Rồi mình lại cho cảm xúc đi lên 1 tý tẹo và sau đó thì mình lại đẩy nó xuống 1 cái vèo . Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo và B thì lại càng hơn thế . Nếu có 1 điều ước .. Mình ước mình sẽ chẳng bao giờ nói với B rằng mình thích B . Nhưng cũng có thể 1 điều xảy ra là mình sẽ lại hối hận khi điều ước đó được thực hiện ^^ . Chắc thế . Chắc có lẽ trong thời gian này không nói chuyện , không quan tâm và càng không đi về cùng nhau thì sẽ hơn đối với mình . Vì hiện tại mình chẳng biết mình có thể làm được gì để thoát khỏi cái cảm giác khùng điên này .... Hì P/s : .. mình sẽ sống .. 1 cuộc sống của riêng mình mà không có B trong khoảng thời gian này ..