20:00 30/4/2011 Đêm buồn, lạnh giá giữa cái nóng đầu hè! Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái đêm này, một đêm không trăng, bầu trời đêm với tôi chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của một vì sao đổi ngôi. Tuổi thơ tôi và anh là một ký ức đẹp, nhà anh đối diện nhà tôi, một xóm nhỏ thưa xen với cánh đồng và đồi núi, chiều chiều luôn có những tiếng cười, những giọng nói líu ríu nô đùa của hai đứa trẻ. Đó là tôi và anh. Còn nhớ không, từ khi sinh ra và lớn lên tôi và anh luôn sát cánh bên nhau. Lúc còn học tiểu học, lên cấp hai rồi vào cấp ba, ngày nào hai đứa cũng cùng nhau đến trường, cùng nhau đi về, trên cùng chiếc xe đạp. Ngày còn nhỏ, những trò chơi tinh nghịch đều là hai đứa chơi với nhau, những chiều tết cùng chơi đốt pháo, những trưa hè đi bắt cá, hái trái cây, những sáng sớm cùng nhau chạy thể dục… và cũng có những lần đánh nhau, giận nhau mấy ngày. Những kỉ niệm vui buồn, những chuyện gia đình, học tập, tình cảm chúng ta đều san sẻ cho nhau. Những lần bị bắt nạt, tôi luôn có anh và anh luôn có tôi. Làm sao chúng ta quên được nhỉ? Vào cấp ba, tôi và anh không còn như ngày thơ ấu, tôi lên lớp 10 là anh cũng sắp ra trường, tôi lên 12 thì anh đã học cao đẳng. Rồi khi tôi vào cao đẳng anh đã sang Lào làm việc. Vậy là mỗi năm chúng ta cũng chỉ gặp nhau vài lần. Ngần ấy năm, dẫu biết chúng ta như anh em ruột thịt nhưng chưa một lần tôi gọi anh bằng một tiếng “anh” dù anh hơn tôi hai tuổi. Bây giờ tôi biết tôi sẽ không cần gọi anh là anh nữa nhưng dù có thế nào anh cũng sẽ mãi là anh trai của tôi. Giờ đây, con đường tôi bước sẽ chẳng bao giờ có anh như ngày ấy. Cuộc sống bây giờ là màu xanh hi vọng mà không còn màu hồng của tuổi thơ, nó đã bạc màu và đổi sắc. Tôi sẽ chỉ còn giữ chúng trong hoài niệm, chôn sâu như một kí ức gắn bó với người bạn thân, một người anh trai… trong tiềm thức… 10:45 1/5/2011 Trưa tan tóc, gió phơ phất kêu khóc từng hồi, xác anh đã được đưa về đến nhà! Tôi chỉ biết đứng lặng, nhìn anh được đưa vào nhà, giờ đây anh chỉ là một cái xác không hồn, cứng đơ. Anh nằm duỗi thẳng, tay để lên ngực, gương mặt không sắc, vô hồn, anh nằm bất động, anh đang ngủ, giấc ngủ ngàn thu. Vĩnh biệt anh, hãy thanh thản ra đi và một nơi xa ấy hãy mỉm cười và đừng bận tâm, anh nhé! Gió nhẹ, lung lay những cánh hoa trắng, xào xạc những buổi trưa hè. Trên những tầng mây kia biết đâu là nơi anh đang vẫy tay cười, khóc cho một người đi xa hay tiếc nuối cho một tuổi trẻ sung mãn. Tôi sẽ sống cho tôi, cho hoài bão của mình, và cũng cho anh, cho những gì anh đã chia sẻ về nơi anh từng mơ ước. Tôi cũng sắp xa xóm nhỏ này, đến nơi khác, phồn vinh hơn nhưng tôi vẫn sẽ nhớ đến anh với nơi này, nơi thuộc về nỗi nhớ…