Nhiều đêm thức trắng con tự hỏi liệu mình không theo đạo thiên chúa giáo nhưng có thể đến nhà thờ được không???...Đơn giản là bời vì con muốn xưng tội... Chúa ơi...người có biết không?...!Con đang thích một người chúa ạ...nhưng con lại không thể nói ra với người ấy là con thích người ấy...bởi vì con sợ...con sợ khi con nói ra thì con với người ấy không phải là bạn nữa...!Vẫn có câu nói"tình yêu không thành thì tình bạn cũng tan biến mà phải không người"...Vì vậy con chỉ dám giữ tình cảm ấy trong lòng mà thôi...Mà cứ để như vậy thì con lại cảm thấy đau lắm ...! Ngày qua ngày con lại càng cảm giác người ấy càng ngày càng xa con hơn nữa...dường như người ấy không còn coi con là bạn nữa thì phải...không như trước đây...mỗi khi nhận được tin nhắn của người ấy thì con lại vui mừng khó tả! Thế mà giờ đây qua lại được vài tin thì dường như tất cả đã kết thúc...Một sự im lặng đến đáng sợ... Con vẫn muốn hét lên thật to để giải tỏa bớt nhưng suy nghĩ ở trong lòng nhưng không thể...! Con vẫn muốn đi dưới mưa để con có thể khóc thật to mà không ai biết...! Vẫn biết mình không có tài cán gì so với người ấy...cũng chẳng có gì đặc biệt so với người ấy và càng không thể xứng đáng với người ấy nhưng tại sao con không thể quên người ấy...Người ấy với con chả là gì nhưng tại sao đôi khi trong giấc mơ con vẫn thấy người ấy??? Vẫn biết "cuộc sống là một quá trình tìm kiếm,mỗi người phải tìm kiếm cho mình 3 người...1 là người mình yêu nhất...2 là người yêu mình nhất...3 là người không phải mình yêu nhất cũng chẳng phải là người yêu mình nhất nhưng lại là người sẽ ở bên và chăm sóc cho mình trọn đời mãi không bao giờ xa..." câu nói ấy vừa đúng cũng vừa sai chúa ạ bởi vì con biết người con cần nhất và con không thể quên chỉ là người ấy mà thôi... Tối hôm qua là một buổi tối vui vẻ đối với mọi người ở trường nhưng sao con lại cảm thấy buồn quá...Sau khi xem xong phần biểu diễn của người ấy thì con thật sự bừng tỉnh...con và người ấy cách nhau quá xa...giống như con đường rẽ về 2 hướng và mỗi hướng đi thì không thể quay lại...Con buồn... Thôi thì con chỉ cầu mong trời có thể mưa và con sẽ lại được đi dưới mưa để con có thể khóc và thực sự con sẽ khóc bởi vì đâu có ai biết được là mình đang khóc khi đi dưới mưa đâu phải không Chúa? Khi ấy thì nước mắt với nước mưa hòa thành một có thể sẽ làm cho con bớt đau hơn Chúa nhỉ! Lấy hết can đảm con mới có thể viết ra những lời tâm sự như thế này chỉ hy vọng ai đó có thể hiểu con mà thôi...! Và con hứa trong thời gian sớm nhất có thể con sẽ đến nhà thờ để một lần được quỳ dưới Chúa cao quý!!!!!!!
[TIP]Tình cảm của bạn là thật tại sao bạn lại tự lừa dối nó làm gì......tự tin lên......đừng để "cái cách nhau quá xa" đó làm bạn phải tự hạ thấp mình....cố lên..!!![/TIP]
Cứ tự tin mà bày tỏ hết tâm tư của mình, tấm lòng of mình dành cho người ấy :infatuated: không việc gì phải sợ cả...nói đại đi nhìn như có vẻ giờ em với người ấy cũng không còn là bạn nữa thì tại sao e lại sợ mất đi tình bạn đó nữa. Đừng để cơ hội vụt qua đến khi hối tiếc thì muộn đấy...CỐ GẮNG LÊN NHA... k: