Một thứ 7 tồi tệ không như mong đợi! Anh đã hứa hôm nay sẽ xuống đưa nó đi học, còn học chung với nó nữa, sáng mai thì chở nó đi thi. Vậy là nó đợi anh suốt buổi chiều. Không như mọi lần, cứ gần đến giờ hẹn là nó lại nt hỏi anh đã đi chưa, dặn anh chạy xe cẩn thận. Hôm nay nó không nhắn, thử xem anh có nhớ hẹn với nó không. Kết wả là anh không nhớ thật... -Hôm nay anh có xuống hông? -Tí nữa anh xuống, anh đang ở với mấy đứa bạn cùng quê. -Ra zậy, không thèm nói với em một tiếng, tính để em đợi anh tới tối hả? - Hôm nay em có đi học không? -Thật là bùn, những gì em nói với anh anh đều quên hết. Thôi anh tiếp bạn đi ha. -Hic, thiệt tình... anh quên mất tiêu Vừa đọc xong tn là nó vội vàng tắt máy ngay. Trong lòng dâng lên một cảm giác ngèn ngẹn và có thứ nước gì đó mằn mặn trên môi, nó khóc, khóc như mưa. Nó đau lòng khi anh quên hẹn với nó và còn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Ngồi học, điện thoại nó vẫn trong tình trạng tắt máy, nó đinh ninh trong bụng lát sau khi tan học nó sẽ gặp anh đứng đợi trước cổng trường, nếu thế nó sẽ dẹp bỏ nỗi buồn bực lúc chiều và nở một nụ cười thật tươi để chào anh. Ai cũng có tự ái, tất nhiên nó cũng vậy, nhưng yêu anh, nó tự nhủ nó có thể vì anh mà dẹp bỏ cái tôi qua một bên để cả hai được vui vẻ. Hết giờ học, hôm nay thứ 7 nên thầy cho về sớm, nó hí hửng đi xuống cầu thang vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh anh đứng đợi nó, có khi trên tay còn cầm một cành hồng để xin lỗi ấy chứ. Thế nhưng nó đã lầm, đau lòng thêm một lần nữa. Dắt xe ra, đảo mắt quanh một vòng, cổng trường chẳng có ai ngoài những người mà nó không quen biết, chỉ có một số chàng trai đến đón người yêu mình tan học, trông họ cười nói vui vẻ mà lòng nó như thắt lại, kái thứ nước mằn mặn lúc nãy lại rơi ra. Nó lên xe, rồ ga... vừa đi nó vừa khóc vừa tự hỏi tại sao anh không đến. Chẳng có câu trả lời, nó buồn... Đi được nửa đường thì nó mở giỏ xách lấy đt ra mở nguồn lên xem xem anh có nt hay đt hỏi han gì nó không. 3 phút sau máy báo có tn, là của tổng đài báo có một cuộc gọi nhỡ, là số của anh. 30 giây sau lại thêm một tn: - Pé, sao tắt máy vậy? Anh không xuống được, xỉn mất rùi. Bỗng dưng nó khóc tức tưởi, nước mắt tuông ra như mưa. Vậy là không những anh không sợ nó buồn mà còn rất ư dửng dưng với nó. Nó đau lòng quá, cứ hỏi tại sao anh lại đối xử với nó như vậy, tại sao??? Nó vẫn nghĩ khi mở máy lên sẽ là tn xin lỗi hoặc một vài câu gì hỏi thăm nó, nhưng lại không phải. Nó quyết định tắt máy vì nó sợ nhận được những tn có nội dung đại loại như thế. Vì nó biết, với anh, nó không quan trọng gì lắm, chỉ là một phần bên lề cuộc sống của anh thôi. Nó ước, phải chi lúc này trời mưa... Mặt nó nóng ran, cái khẩu trang nó đeo ướt hết cả vì nước mắt của nó. Nó muốn lên ga thật mạnh, chạy ban vào những gì cản trở phía trước mặt, nhưng... nó không thể, nó lại khóc vì sự yếu đuối nhu nhược của mình . về tới nhà, mệt mỏi buông mình nằm xuống giường, nó nhìn mông lung lên trần nhà... Nó quyết định đi ngủ sớm, sáng mai nó phải thi và nó biết anh cũng quên luôn lời hứa đưa nó đi thi vào sáng chủ nhật. Mới có 2 ngày mà anh đã quên... Nó vô thức nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lại rơi... Còn tiếp..... Sưu tầm!