“Bí quyết để có một thân thể khoẻ mạnh, một trí óc minh mẫn và một tinh thần vững chãi là không khóc than cho quá khứ, không lo lắng cho tương lai mà hãy sông hết mình cho khoảng khắc hiện tại” _Thích Ca_ Lời nói trên có ai coa thể thực hiện được đây? Khi cuộc sống toàn là một chuỗi buồn đau, muộn phiền và ức chế của bản thân. Ø Sống lạc quan ư? Không! Tại sao họ lại lạc quan được khi những muồn phiền lo toan cuộc sống và cả những con người thích xoi mói chen chóc vào cuộc sống ngày thường của họ? Thực chất họ chính là hững người chịu áp lực nhiều nhất, họ không thể bộc lộ ra bên ngoài vẻ mềm yếu, thích chịu đựng của họ, họ cũng không muốn sống cuộc sống toàn áp lực đè lên mình. Chính vì thế họ chọn cách sống lạc quan, khao khát của họ là được vui vẻ, sống một cuộc sống bình yên. Họ thể hiện buồn đau của mình bằng nụ cười trốn chạy cảm giác buồn đau và nước mắt. Ø Hay biết chịu đựng? Không! Là con người ai chẳng có tình cảm riêng của mình và đã là người họ phải biết chịu đựng. Nhưng! Giới hạn chịu đựng của con người thế nào ai biết được? Và khi sự chịu đựng đó dã quá lớn, liệu ai có thể gắng nổi cả một tâm trạng buồn đau đây? Chẳng ai hết! vì vậy những người biết chịu đựng chính là những con người gắng chịu nhiều buồn đau nhất của cuocj đời họ! Ø Coi những phiền muộn là chuyện nhỏ? Không! Giả sử nếu bạn cầm một ly nước bạn có thấy nặng không? Vấn đề ở đây là không đơn giản chỉ là khối lượng của ly nước đó mà là thời gian bạn phải cầm ly nước đó _ củng như những phiền muộn nho nhỏ mà bạn phải chịu đựng. Nếu bạn cầm ly nước đó rồi để xuống bạn sẻ không sao. Nhưng! Bạn cầm ly nước đó trong một giờ bạn sẻ thấy mỏi tay Và bạn cầm ly nước đó trong một ngày bạn sẻ không bao giờ nhác nổi cánh tay của mình lên được!!! Cuộc sống mà chúng ta đang sống có vô vàn những đau khổ, phiền muộn, và những giọt nước mắt, nó cứ thế tiệp tục không dừng lại. vậy có ai có thể chịu đựng được nó trong một giờ không? Ø Tập sống ích kỷ? Không! Những người như vậy sẻ bị cô lập ngay trong xã hộ! Những con người này chỉ biết sống cho bản thân mình và không cần biết đến lợi ích của tập thể. Những con người này chính là mầm mống cho mọi sự khổ đau của cuộc đời! Cứ lo cho bản thân mình mà dồn ép người khác, tạo áp lực, bức xúc trong xã hội. Những người này sẻ nhanh cóng bị đào thải ra khỏi xã hội, chôn vùi cùng những ham muốn lợi_lộc, tiến_tài của họ... Họ sẻ chết!!! Và sẻ còn nhiều những con người, còn nhiều những trái tim đang tổn thuong từng ngày dâng chảy máu vì những đau khổ cuộc đời? Và. Ai sẻ là người giúp họ đây? Một điều duy nhất mà có thể làm đó là gắp kết những trái tim đó lại, tâm sự chuyện đời ngang trái, bộc lộ những cảm xúc của mình ra ngoài cho mọi người có thể hiểu nỗi lòng của mình và cùng nhau gắp kết nhưng trái tim, những người cùng cảnh ngộ mọng rằng họ có thể tự tìm lấy được niềm vui, an ủi cuộc sống cho cuộc đời họ thêm am áp!!! Buồn_Vui, Vui_Buồn ... Ai có thể cho tôi biết được liệu điểm kết thúc của cuộc sống là niềm vui hay nỗi buồn đây??? Những khát vọng của hạnh phúc chính là điểm đích mà trong mỗi chúng ta ai cũng muốn đạt được. Và một lời khuyên cho những ai cần mưu cầu hạnh phúc!!! “Khát vọng hạnh phúc sẽ mất đi nếu bạn không thật sự lắng nghe chính mình và thiếu quyết tâm theo đuổi khát vọng. Ý nghĩa của sự cho đi sẻ chạy lung tung nếu như chúng ta cho di mà không biết điều chỉnh sức mạnh của sống hết mình và sự trung thực để giữ cho hệ thống được cân bằng. Và giá trị của thử thách sẽ hầu như vô hiệu nếu chúng ta biết nắm bắt thời cơ và nhận ra chân giá trị cuộc sống.”
Khóa 4 mà không thể hiện mình à, viết pài phải cố gắng cho học dể đọc, hình xem được cha. Bài viết hay đó, nhưng chưa ok cho lắm, dù sao củng good. THank