Gửi you, còn you là ai, mình you biết là đủ !! Bao nhiêu lần mình nở note ra là bấy nhiêu lần mình phải đóng lại. Không phải là mình không có đề tài để viết. Nhưng với bạn, luôn là một đề tài quá khó để mình không biết sẽ bắt đầu như thế nào và chẳng biết có nên kết thúc hay không? Nhưng mình muốn nói là, lý do hôm nay mình viết những dòng này, bởi vì mình thực sự cần phải trút nó ra, dù mình biết là bạn chả bao giờ đọc cả. Nói thì rất nhiều, nhưng lý do thì củng chỉ có một : Mấy ngày nay, mình luôn mất ngủ vì bạn ! Thật lòng là như thế ! Cám ơn bạn đã là người đi qua cuộc đời mình. Cho mình một cảm nhận và một cảm giác hoàn toàn khác những người trước đây, dù vô tình hay bấy lâu mình quên mất... Những khi gặp bạn, mình cảm thấy mình luôn được là mình và mình cảm thấy được cười nhiều hơn. Một điều gì đó bất chợt ngang qua, mình đều nghĩ ngay đến bạn...Trước khi ngủ, mình thường nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ nhìn thôi, chứ chẳng làm gì. Hay chỉ là cái cớ để chờ một dòng tin nhắn lướt qua, cho một cuộc chuyện trò. Có lúc, cảm giác trong mình lạ lắm. Nó rất lạ để bản thân mình có thể nắm bắt và điều khiển được. Mình hầu như không làm chủ được cảm xúc khi để hình ảnh bạn, lấp ló đâu đó trong đầu mình. Một cảm giác thôi thúc mình phải làm gì đó, chỉ một vài câu hỏi vu vơ, vài câu nói đùa bâng quơ lấy cớ...Nhưng có khi, mình lại âm thầm chỉ nhắn cho bạn "dấu ba chấm" mà thôi. Đối với người ta, "dấu ba chấm" luôn là cái gì đó vô nghĩa. Nó chỉ được nhắc đến, khi người ta viết một cái gì đó rất dài, hay khi một dãy số còn rất nhiều số ở phía sau khi họ không thể nào viết hết.... Ví nó là một dấu chấm lửng. Vì nó là một điều gì không nói hết. Vì nó chỉ là "dấu ba chấm". Vì nó là một cái nghẹn lại nơi cổ họng khi con người ta không thể bắt đấu được. Và vì nó vô tri nhưng mặc nhiên với mình, thì có biết bao nhiêu là ý nghĩa. Rằng điều mình muốn nói là : "Cảm xúc trong mình hiện đang rất nhiều, mình muốn nói với bạn nhiều điều không kể hết, nhưng mình sợ nói bao nhiêu cho vừa, cho đủ và mình củng không biết nên bắt đầu từ đâu? Chỉ biết là mình đang nhớ bạn thôi"... Cứ xem như vô tình. Ta nhớ nhau thôi !! Nhưng you có biết được rằng chỉ mới hôm qua đây.... Lần đầu ta gặp lại là lần khó nói chuyện nhất... Đứng hình toàn tập.... nhớ nhớ.... Nhung nhung..... Nhưng giờ mình biết you là một ngôi sao xa xăm nào đó... Ngoài tầm với.... Chỉ nhìn thấy nó tỏa sáng tuyệt đẹp mà mình hông hề chạm vào và lấy về làm của cho riêng mình được... Tớ biết bây giờ trong you mình hông là cái gì nửa... chẳng là thứ gì lớn lao cả... chỉ là 1 ngôi sao nhỏ củng xa xăm lắm..... Nhưng nếu you giang tay với.... Mình sẻ đến bên you.... Mình nhớ you lắm..... Chỉ cần noí chuyện củng được... mình củng thấy hp rùi.... P/s: You à! Mình quá yêu và đả hi vọng quá nhiều.....