Vậy là một mùa đông nữa lại đến,cái lạnh đang len lỏi vào từng ngỏ ngách của cuộc sống,Và phải chăng cái lạnh cũng ùa vào tâm hồn mỗi người xa quê một nổi nhớ !!!Nổi nhớ gia đình,người thân và nhớ quê hương. Nhớ lại cũng ngày này năm ngoái,tôi rời quê vào thành phố nhập học với bao niềm vui,lần đầu tiên được đi xa nhà,lần đầu tiên được gọi là sinh viên,lòng tôi hân hoan,một nổi niềm khó tả. Ngày rời quê vào thành phố tiết trời se se lạnh,nhưng nắng vẫn vàng trên lá,trên mặt đường.Mang vali với lỉnh khỉnh là đồ đạt mà mẹ đã chuẩn bị cho con gái để bắt đầu với cuộc sống tự lập,một cuộc sống mà con phải biết làm chủ chính bản thân mình,tự phải biết lo,biết chi tiêu đúng cách,nói chung là mọi thứ con phải tự quyết định,con phải là một người lớn theo yêu cầu của cuộc sống,của xã hội.Con lúc đó tai nghe lời mẹ dặn dò,đầu óc cứ suy nghĩ mông lung,một viễn cảnh mà con tự dựng lên cho mình,con nghĩ được rằng con sẻ sống tốt,con sẻ là 1 người lớn thực sự mẹ đừng lo cho con. Đặt chân lên thành phố một vùng đất náo nhiệt sầm uất,nhộn nhịp với người và xe,một khu nhà trọ nhỏ nhỏ dành cho sinh viên, phòng trọ không mấy khang trang,nhưng sạch sẻ.Tôi được mấy anh chị khóa trước chào đón thân thiện bằng ánh mắt và những nụ cười nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy thân thiện và tự nhiên hơn.Một tháng sau,tôi quen dần với cuộc sống ở đây,ngoài việc đến lớp tôi còn đi đến được nhiều nơi hơn,làm quen được với nhiều bạn,có nhiều anh chị nữa.Tuy vui, nhưng tôi lại nhớ nhà ,nhớ quê,nhớ pa mẹ,nhớ mấy đứa em,nhớ nhỏ bạn ở nhà nữa,có những chiều một mình nơi công viên nhìn gia đình người ta đi dạo, họ nói cười vui vẻ,tay trong tay,gia đình họ thật hạnh phúc, làm tôi thấy buồn quá,không biết giờ này ba mẹ làm gì ở quê nhỉ??không biết mấy đứa em mình như thế nào rùi???Mình không muốn ở đây,mình nhớ mọi người quá.hixhix ........... Mùa mưa lại đến,mưa rã rích,nước lúc nào cũng lấp xấp dưới chân,mái hiên phòng trọ oằn mình hứng nước,mưa dai dẳn,bầu trời u ám và cũng lạnh hơn.Cảnh vật buồn thật,mưa thật khiến cho con người ta buồn quá,nhớ nhà quá. Trong mùa mưa này tôi đã gặp được anh,tôi quen anh tình cờ trong thư viện sách của trường,lúc đó tôi đến để tìm sách tham khảo cho bài báo cáo sắp tới của mình,cầm 2 cuốn sách trên tay tôi đi thẳng ra phía hành lang để ra về,lúc đó trời lại đổ mưa, lúc sáng trời quang mây thế này cơ mà sao giờ lại mưa rồi,thật bực mình quá đi mất thui,làm sao để về nhà trọ bây giờ,trong khi quảng đường về khu trọ của mình lại không phải là ngắn.Đang bần thần không biết phải làm thế nào thì tôi gặp anh,anh cũng bước ra từ thư viện,tay cầm sách tay kia cầm dù,tiến thẳng đến chổ tôi anh nói: - Cô bé đi với anh nè,mưa thế này mà về như vậy thì ướt hết sách đó. Anh cười tôi không biết nụ cười đó có ý gì nữa,nhưng tôi biết rằng lúc đó tôi cũng thầm cảm ơn anh,nhưng cũng thấy bực mình quá,người gì mà chỉ vì sách thư viện thôi,không biết vì con gái một tí nào hết,thật là…………..(*_^) Đoạn đường về khá dài đủ để chúng tôi làm quen nhau.Anh học trên tôi một khóa,nhưng khác ngành,đưa tôi về đến khu trọ vì trời cứ mưa rã rích không lúc nào ngớt cả. - Cảm ơn anh vì hôm nay ạ. - Không có gì đâu cô bé . Tạm biệt tôi anh còn nói thêm một câu:“Lần sau cô bé nhớ đem dù nhé,không có anh thì không về được đó”,anh lại cười,lần này tôi cũng không biết nụ cười của anh ẩn chứa điều gì nữa,tôi ậm ừ cho qua chuyện chứ thực sự tôi thấy ngại quá. Chúng tôi quen nhau như vậy đó,một sự tình cờ,không ấn tượng. Quen anh,anh làm cho tôi vui hơn,anh mang đến cho tôi nhiều tiếng cười,anh cũng nói nhiều hơn,cười nhiều hơn,anh giúp tôi vơi đi nổi nhớ quê,anh bảo rằng quê hương không chỉ là nơi mình sinh ra,mà còn là nơi mình đã gắn bó.Và tôi cũng hiểu ra được điều đó từ anh. Cảm ơn anh đã cho tôi niềm vui,hạnh phúc và giúp tôi không bị gục ngã sau thất bại, cảm ơn đời đã cho tôi niềm vui và kinh nghiệm sống giúp tôi vững vàng hơn trên mọi bước đường. Gởi người tôi yêu