GỞI EM – GIA BẢO Em là một sinh viên đặc biệt, không phải bởi hàng ngày em đi học trên xe lăn, không phải bởi tay em viết thật khó, hay em phải vất vả mới nói được từng từ, mà đặc biệt ở chỗ - trên tất cả những cái mà Cô gọi là “khó khăn” đó – em đã làm thật tốt nhiệm vụ học tập của mình. Khi tham gia thi tuyển sinh, em đã được chú ý. Em vào trường, mọi người thật vui, vui đơn giản vì em đã vượt qua được thử thách chung như bao nhiêu tân sinh viên khác. Đến khi trực tiếp giảng dạy em, Cô mới biết là thử thách của em nhiều hơn Cô tưởng, rất may là em có những người bạn thật tuyệt vời, và em đã làm được nhiều hơn là sự “vượt qua”. Ngay những buổi học đầu tiên, Cô đã rất bất ngờ vì em rất chăm chú nghe giảng, và em hiểu bài rất nhanh. Khi đặt câu hỏi khó cho cả lớp, em giơ tay xin trả lời, đó là lần đầu tiên Cô chứng kiến sự vất vả của em khi nói, và em đã làm tốt, Cô muốn có một câu khen ngợi, nhưng Cô rất sợ sự xúc động của Cô làm tổn thương em, Cô chỉ nói “Đúng rồi, Gia Bảo”, em cười rất tươi… Đề kiểm tra giữa kỳ của Cô thật vô tâm, Cô cho làm bài viết giấy mà quên một điều là tay em cầm bút khó hơn những bạn khác. Khi giao đề bài, Cô ray rứt vô cùng, giá như Cô ra đề ít hơn lớp khác một câu, nên Cô âm thầm cho thời gian dài hơn quy định. Chấm bài, nhìn nét chữ nhọn lên nhọn xuống tràn trên trang giấy, Cô thấy vui vì em hiểu bài, tuy bài làm còn dang dở, và vẫn có những chỗ bị sai. Ngày đầu tiên học thực hành trên máy, trong khi các bạn gõ phím lách tách, thì em chậm chạp với từng con chữ, Cô đứng xa xa sau lưng em để dõi theo. Nhớ lúc Cô bày cả lớp bấm tổ hợp phím Ctrl+F9, em hơi băn khoăn vì phải bấm hai phím này cùng lúc, trong khi khoảng cách giữa chúng khá xa, em nhấn Ctrl rồi dang rộng sải tay, nhưng không đến được F9, Cô nhấn thật nhanh phím F9 giùm em, màn hình hiển thị Successful, em ngẩn lên nhìn Cô cười và nói thật chậm “Cảm-ơn-Cô”, sau đó Cô bày em cách khác để chạy chương trình mà không cần bấm tổ hợp phím. Do không thuộc bộ môn nên Cô chỉ giảng dạy em một học phần duy nhất đó. Khi em lên năm thứ hai, trong ngày 20.11, em phát biểu trên radio của trường lời cảm ơn và chúc sức khoẻ đến Thầy Cô, ai cũng xúc động, mặc dù nghe chữ được chữ mất. Và cứ thế, cho đến ngày hôm nay, khi em đã hoàn thành nhiệm vụ 3 năm học hành. Ngày lớp em liên hoan, em gọi điện mời Cô tham dự, Cô hứa sẽ đến, nhưng vì con Cô nằm viện nên Cô không thể. Hôm em nhận bằng tốt nghiệp, cả hội trường lặng đi vì xúc động, em không ngồi xe lăn để nhận bằng, dưới sự giúp đỡ của bạn, em đứng bên thầy Hiệu trưởng, một hình ảnh thật đẹp, em ạ! Cô rất muốn đến chúc mừng em, nhưng Cô rất dễ xúc động, Cô cũng không muốn em thấy mình khác biệt so với mọi người. Thôi thì, ngoài lời chúc đến tất cả các bạn sinh viên khoá 3 sớm có việc làm và thành công trên đường đời, Cô gởi thêm một lời chúc cho riêng em: Chúc em thật hạnh phúc, em nhé! Cô Phương Anh Từ: https://www.facebook.com/viethanit
xúc động quá ak!chúc anh Gia Bảo sau khi ra trường sẽ có được 1 công việc phà hợp và ổn định, chúc anh luôn mạnh khỏe và sẽ gặt hái được nhiều thành công từ chính sự nổ lực của bản thân nha, cuối cùng em xin chúc anh luôn vui vẽ, yêu đời nha