Một cứ ức vào ngày 5.12.09 khi đang chấm thi học sinh giỏi tại Đông Hà. Đọc lại để có chút bao dung hơn khi nhìn đời...Tôi nhớ mãi câu chuyện"Lão Hạc" và nhớ nhất là câu nói "Khi người ta bị đau chân thì chỉ biết nghĩ đến cái chân đau của mình, làm sao nghĩ đến được nỗi đau của người khác". Vì sao tôi lại nghĩ đến câu nói này, là vì tối hôm qua tôi bị đau chân, nhức vô cùng, không thể nào ngủ nổi. Thế là bao dự định nào mua quà cho con, nào đi đâu đi đâu, nào sẽ làm những gì những gì trước khi về nhà....tiêu tan đâu mất hết. Chỉ còn lại mỗi một điều là ước chi cái chân bớt đau, làm thế nào cho cái chân hết đau...!Đúng là sáng nay chân có bớt đau thật, bớt đau mới đi nhập điểm, mà ngồi đây viết blog được chứ!hì hì! Thế là tôi mới ngồi suy ngẫm một chút và nhận ra rằng, khi người ta bị đau chân thì có ích kỉ một chút, có khó tính một chút cũng nên nhìn họ bao dung một chút, thông cảm một chút. Rồi tôi lại nghĩ, ước chi con người ta đừng có bị đau chân thì tốt biết bao, lúc đó chắc con người sẽ sống tốt và hết mình với nhau lắm. Bởi vậy, nếu có người ta làm bạn buồn, người ta vô tâm vô tình với bạn, thậm chí người ta tỏ ra bực mình với bạn, người ta đối xử bất công với bạn...người ta làm bạn tổn thương thì bạn cũng hãy nghĩ rằng họ (người ta) đang bị "đau chân" để mà tha thứ và để...quên bạn nhé! Cho dù bạn biết có thể chân họ chẳng hề đau chút nào. Vì sao vậy, trước hết là vì chính bạn (Vì thà là liều thuốc chữa lành vết thương lòng cho chính mình đấy bạn), sau là vì người khác? nhưng tôi vẫn ước rằng đừng có ai bị đau chân, và cũng đừng có ai phải tự an ủi mình rằng: "vì người ta đau chân ấy mà"! Lâm Thị Thủy --- Nhập chung bài viết, 11 Tháng năm 2013 --- Hãy làm như vậy nhé...!!!