Một ngày lại như bao ngày khác,tôi bắt đầu với cái ba lô và chiếc laptop. Dường như thói quen đó đã ăn sâu vào cách sống của tôi, rồi tôi không thích sự lãng phí càng không thích sự bừa bộn. Tôi thích được sống một cuộc sống năng động, được làm những gì tôi yêu thích nhưng có lẽ thời gian và hoàn cảnh không để cho tôi được làm những điều đó. Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những khó khăn, những bộn bề của cuộc sống sinh viên xa nhà. Có lẽ ai đó rồi sẽ cũng bước đi như bao người khác, nhưng liệu đôi chân ấy có đủ tự tin hay không? Mỗi lần vấp ngã lại một lần tự động viên mình hãy bước tiếp, nghĩ đến ba mẹ tôi lại thấy lòng mình như đuợc sưởi ấm.Tôi sẽ cố gắng bước đi, sẽ bon chen nơi thành phố nhộn nhịp này. Cuộc đời ơi ! Mày hãy cho tao một cơ hội, hãy cho tao một chỗ đứng để tao có thể thực hiện được những ước mơ của mình, để tao có thể làm được điều gì đó có ý nghĩa và hạnh phúc. Chúc các bạn một ngày tốt lành !
Cuộc đời này là một trò chơi lớn bạn ạ!Mỗi người chúng ta sẽ có những cách chơi khác nhau..không ai giống ai..nhưng lại cúng một mục đích.Hi vọng ban sẽ Win trong trò chơi này:001: