Mùa thu và tôi !

Thảo luận trong 'Tâm sự chính mình' bắt đầu bởi hoang_b7, 26 Tháng bảy 2010.

  1. Offline

    hoang_b7

    • Windows Vista

    Số bài viết:
    910
    Đã được thích:
    998
    Điểm thành tích:
    900
    Một buổi chiều mùa thu mình đi dạo trên con đường quen thuộc...

    Những tia nắng vàng của buổi chiều tà nhẹ nhàng rơi trên bàn tay mình, đưa tay lên mà lòng cảm thấy bâng khuâng và buồn lắm...không thể hiểu nổi vì sao lúc này mình lại có cảm giác như thế, có lúc buồn mà không biết tại sao buồn, có lúc nhớ đến điều gì đó rồi cười một mình, rồi những lúc cảm thấy có cái gì đó xa xăm lắm, mình không thể định hình được đó là gì, cứ như là có đám sương mù bao phủ lấy mọi thứ...

    Ngước lên nhìn bầu trời của chiều mùa thu, chỉ còn lại nơi đây một vài chú chim nhảy nhót trên những cành cây xơ xác. Mình nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu cái không khí này rồi tự nhiên có cảm giác như cả thế giới xoay quanh mình, mình muốn tan ra hòa vào với gió, bay cùng gió, hòa vào mây, bay cùng mây. Có lúc mình nghĩ nếu con người cũng có cánh như loài chim kia thì hay biết mấy, cuộc sống sẽ nhiều hơn những niềm vui. Sẽ bay đi khắp mọi nơi, rong chơi từ miền cao nguyên xa xôi cho đến chốn làng quê yên bình kia. Mình hít thêm một hơi nữa, thật là sảng khoái làm sao. Mà hình như có mùi gì thơm lắm...nhè nhẹ phảng phất đâu đây thôi, cứ như là bị say bởi một loại rượu quý ấy. À ! Mình nhớ rồi, đó là hương hoa sữa. Từ lâu mình đã rất thích mùi hương này, nhẹ nhàng lắm...Ở đâu xa xa vẳng lại đây tiếng nhạc, giai điệu mới du dương làm sao, mình cũng biết bài hát này nhưng lâu quá nên không nhớ tên. Thôi cứ tạm gọi là giai điệu của mùa thu vậy. Hay là hoa sữa và mùa thu, mà cũng có thể là mùa thu hoa sữa...

    Mình còn nhớ bốn câu thơ về hoa sữa:
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngất ngây bên hồ


    Được một lúc mình mở mắt ra, một cơn gió mạnh thổi qua làm lá trên những thân cây già cỗi kia rụng xuống nhiều quá. Mình đưa tay bắt lấy nhưng không được. Khi mình xoay lưng lại nhìn cảnh cơn gió kéo cả đám lá rụng kia đi tận tít cuối đường mà lòng bỗng thấy mênh mang lắm. Thật, cái số phận con người cũng chẳng hơn những chiếc lá cuối mùa kia là mấy, cũng long đong, lận đận, cũng yếu ớt, cũng dễ dàng bị cơn gió kia cuốn đi...
    Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi...
    Mình bước tiếp trên con đường quen thuộc, mình vẫn thường hay đi dạo mỗi lúc rảnh rỗi, vừa ngắm phố phường lại vừa thư giãn. Mà cứ mỗi lần đi dạo trên con đường này lòng mình lại ùa về bao nhiêu cảm xúc, vui có, buồn có. Chắc là tại mình gắn bó với nó nhiều quá chăng ? Nhưng trước đây mình không có những cảm giác như bây giờ, bước chân mình sao nặng nề thế này, lòng mình lại buồn quá. Hôm nay ngoài đường cũng vắng người qua lại nên con đường yên ắng đến lạ lùng.
    Mình cảm giác như hàng cây này hiểu lòng mình bây giờ lắm...
    Không biết nữa !
    Tự nhiên lại cảm thấy như thế thôi...
    Mà những cái cây già cỗi này hình như cũng buồn lắm thì phải, chắc là do mùa thu chăng ? Thường thì người ta thích mùa xuân, vì mùa xuân biểu hiện cho sức sống, cho sự tươi đẹp hồi sinh...Mình vẫn thích mùa thu hơn, vì mùa thu đem lại cho mình sự tĩnh lặng, sự bình yên tâm hồn và cũng buồn hơn.
    Một nỗi buồn vô cớ cứ xâm chiếm cõi lòng mình bao lâu nay, có lẽ cái không khí này khiến mình buồn hơn chăng ? Hay là mình đã "già" hơn, không còn ở cái tuổi sống vô tư, ngây thơ chỉ biết chạy nhảy, vui đùa với lũ bạn như trước nữa.
    Thôi thì cứ để nỗi buồn đó ở đấy đi, dù sao như thế vẫn hạnh phúc rồi. Đừng xáo trộn điều gì cả, một lúc nào đó mây cũng sẽ tan, gió cũng sẽ ngừng thổi thôi mà.
    Cũng chỉ lá chiếc là rơi rớt thôi, cũng chỉ là ánh vàng cuối ngày thôi...
    Mà sao vẫn thấy lòng bâng khuâng quá...


    integer thích bài này.
  2. Offline

    integer

    • Tiếu Ngạo Giang Hồ

    • :-?
    Số bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    1.313
    Điểm thành tích:
    900
    hình như bài này mới là bài chú viết thật, cảm xúc thật quá nhỉ, nhiều chỗ giống mình lắm, ngày này năm ngoái mình cũng đi trên con đường hay lên trường, gió thổi đám là khô dưới những thân cây già về một góc, xào xạc...
  3. Offline

    THU AN

    • Thành Viên Mới

    Số bài viết:
    84
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    0
    mùa thu và tôi

    Mùa thu, không khí nhẹ nhàng, cảm giác bâng quơ, làm cho lòng mỗi chúng ta càng thêm cô đơn và trống trải đến lạ kì...
    Tôi hiểu tâm trạng đó của bạn, mình cười không hiểu lí do, hay đó chính là tình cảm bạn đã trót trao ai đó mà không mong muốn nhận lại.............?:cheers:
    integer thích bài này.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí