Không thể nào tự dưng mà nghe những tiếng nghẹn ngào. Âm thanh ấy dường như từ đâu đó vọng lại. Nó nấc lên từng tiếng một… Khe khẽ như day dứt, rấm rứt. Nó không khóc. Nó cũng không còn nhớ lần cuối cùng mà nó khóc là bao giờ nữa. Nó không nhớ nước mắt nó rơi là khi đau, khi hụt hẫng, hay khi xót xa, khi cô quạnh nữa. Bởi vì, nó biết hơn tất cả mọi người nó đang ở đâu – vị trí nào trong cuộc đời. - Cuộc đời nó tồn tại cái gì. - Cuộc đời nó sẽ ra sau Cuộc đời là một vòng tròn khép kín từ việc đón nhận ai đó rồi nâng niu tình cảm đó để rồi cuối cùng là ly biệt. Vậy đấy, thế nên đã bao lần nó tự hỏi bản thân: “ Phải chăng vì không biết nâng niu hạnh phúc, không biết yêu thương cuộc sống, Không biết mình quá ngốc nghếch trong cuộc đời” Tự dưng hôm nay đọc một blog nó thấy sau mà xót xa quá. Giống nhưng những giọt nước mắt làm tràn ly, rồi trào ra khắp nơi…. Lênh láng những vệt dầu loang trên nước mắt. Muốn gom tất cả chúng lại để vớt bỏ những vết dầu trên bề mặt chúng đi. Hay cũng có thể gom chúng tại thành cụm để không còn có thể loang ra được nữa. Đời ai đó như đang cùng tiếng khóc nỉ non Nó muốn nhớ lại những miền ký ức đã xa như mọi người vẫn nhớ. Nó muốn những khúc trầm buồn sẽ đọng lại trong ai đó thật lâu Nó muốn hòa tâm hồn mình và dòng cảm xúc mọi người Nó muốn là một phần nhỏ nỗi nhớ, của bộn bền cuộc sống, của hiện thức đầy lo toan Vì….. Nó không muốn đứng bền lề cuộc đời nữa, không muồn nhìn và bỏ đi nữa…. Nó không muốn mình chỉ như cơn mơ trong đời Nó muốn giúp mọi người thoáng khỏi ảo vọng cuộc đời Nó muốn giúp cho mọi người có những tia hy vọng ngày mới Và đời vẫn còn đó những tiếng nấc, những cái nấc lên từng hồi như tiếng còi tàu ầm ĩ và inh ỏi trên đường ray