tác giả : Đặng Hiền nguồn bài viết : http://me.zing.vn/zb/dt/hienloveandlike/16966740?from=feedTháng mười đã đến rồi em biết không,tháng này đến mang theo mùa đông lạnh lẽo lắm em à.Anh biết rằng anh viết những dòng này em sẽ chẳng bao giờ đọc được,nhưng ah chẳng biết làm gì bây giờ,chỉ biết ngồi và gõ lên những cảm xúc chất chứa trong anh mà thôi.Những ngày cuối tháng với anh là những ngày dài vô tận,bao nhiêu là nỗi lo trong thi cử làm anh mệt mỏi,anh chẳng còn tâm sức để chú ý đến mọi việc xung quanh nữa,dường như những nụ cười hàng ngày của anh không còn nữa.Anh tự trói mình trong bốn bức tường cô đơn của không gian tĩnh lặng,không một lời hỏi han ,không một lời chia sẻ,mọi thứ quanh anh như những bức tượng vô hồn,như những cái bóng vô tình thấy anh mà anh chẳng thấy.Thế là năm năm mình xa nhau rồi em nhỉ,anh buồn lật lại từng trang nhật kí và dường như anh lại thấy em quanh đây,nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật,em không còn bên anh luôn là thế không thể đổi thay.Năm năm trôi qua,con đường anh đi dưởng như vẫn còn mù mịt lắm em à,bắt đầu lại từ con số không chậm chững những bước ngắn trên con đường lập nghiệp,dường như mọi thứ với anh quá khó em à.Ngày ngày trên giảng đường mà lòng tựa như chim trời chẳng chịu ngừng bay,mệt mỏi với những cuộc thi cữ chóng vánh làm anh mất thăng bằng.Có phải anh đang già đi,không còn lanh lợi như ngày xưa,Uhm đúng là anh đã già thật rồi,bạn bè quanh anh ai cũng có công việc ổn định,ai cũng có niềm hạnh phúc cho riêng mình,thế mà anh vẫn chỉ mình anh....... Thời gian vô tình trôi mãi,ai cũng muốn tìm cho mình một nữa để sẻ chia,anh cũng vậy,thế mà đời cứ bắt anh phải cô đơn.Lạc lõng giữa biển người mà anh không thể tìm thấy bóng ai đó của ngày xưa.Có phải một lần dang dở,hai lần dang dở làm anh quá quen với nỗi đau tình hay không,anh không còn cảm giác yêu thương nồng ấm,không còn cảm giác người bên bên cạnh yêu thương anh,dường như anh tưởng tượng rồi một ngày sẽ lại như ngày xưa ấy.Phải chăng anh là kẻ vô duyên ở đời,lạc lõng như kẻ hành khất van xin tình yêu mà chẳng ai cho ,vì đơn giản là anh không có gì để cho thì mong chi được nhận đúng không.Vì đơn giản bây giờ hạnh phúc không chỉ có tình yêu chân thành là đủ đúng không em?mà còn còn rất nhiều rất nhiều thứ,có lẽ vì vậy anh là kẽ vô duyên.Lòng tự dối lòng chưa có người yêu chỉ là duyên chưa đến mà thôi?phải vậy không?Anh mong muốn tìm được một người thực sự hiểu anh,muốn được yêu được hạnh phúc vậy có quá không em.Và anh cứ thế vẫn cứ bước tìm về miển hạnh phúc riêng mình..... Lòng tự nhủ đời chẳng cho ai tất cả,cũng chẳng lấy đi của ai tất cả.Anh vẫn mang nỗi nhớ em làm hành trang trên bước đường cô đơn của anh,vì một lẽ đơn giản em luôn là em trong anh.Anh muốn bấu víu vào những khoảnh khắc yêu thương dù là mỏng manh nhưng lại là hãnh diện hơn những kẻ không còn gì,vì em biết không người hành khất rất hạnh phúc dù người ta nhận được những thứ người dời coi là bỏ đi.Anh cũng giống như vậy,khi anh buồn khi anh cô đơn anh lại nhớ em,hạnh phúc mong manh nhè nhẹ đến với anh như bửa cơm đầy đủ của một kẻ hành khất.... Và khi cơn gió mùa đông lạnh lẽo lùa qua khung cửa sổ,anh biết rằng lời yêu em,và cả em nữa không bao giờ về để anh chờ đợi.Anh biết rằng thực ra, trong cuộc đời mỗi con người, chuyện tình cảm là thứ khó lòng giới hạn. Nhưng lắm lúc, nên bỏ qua nó, lại thấy thanh thản rất nhiều. Và hãy luôn yêu bản thân mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Mỗi lúc cô đơn hãy nhớ tới nụ cười chưa tắt, và thắp lại nó thêm một lần nữa...đã ngẫm bao lần như thế sao khó thực hiện thế em ơi.Và anh vẫn vậy lấy những kí ức,nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, mượn nó để lấp đầy đi nỗi đau ngày hôm nay mất mát.....entry này mong rằng sẽ là entry cuối dành cho em,người tình lỡ à.....