Nhỏ khóc ... Nhỏ quay bước đi rồi bỗng nhiên nhỏ quay lại " mãi mãi là bạn của nhau nhóc nhé ". Hình như nhỏ lại khóc, đứng từ phía sau, nhóc thấy nhỏ lấy tay lau nước mắt thì phải, nhóc muốn chạy theo, nhưng nhóc biết, cứ để cho con đường này chia đôi thì mai này hai đứa sẽ không có khoảng cách như bao mối tình đầu khác. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lác đác rơi những cánh phượng hồng. Nhỏ thích những con bướm hình cánh phượng hồng do nhóc làm tặng nhỏ mỗi khi hè về. Nhỏ cẩn thận lấy băng keo dán lên những con bướm đó trong quyển lưu bút, nhỏ sợ sau này mối mọt sẽ xâm hại đến những kỉ niệm của nhỏ. Mỗi đứa một nơi, nhóc dần dần thấy thiếu vắng một cái gì đó bên mình, ừ thì phải là nhóc thiếu nhỏ bên cuộc sống của mình. Thiếu một người hờn giận, nói chuyện vu vơ, thiếu ánh mắt, nụ cười của nhỏ, cả thế giới như chẳng ai lắp đầy được chỗ trống ấy. Nhóc muốn gọi điện cho nhỏ để nói rằng nhóc nhớ nhỏ nhiều lắm. Nhưng cuối cùng thì ... nhóc nó phóng lên xe và bay thẳng xuống tận Tân Nguyên để thăm nhỏ. Nhóc nghĩ nó sẽ thấy được nu cười của nhỏ, dù chỉ 1 lần thôi chắc nỗi nhớ cũng sẽ vơi đi hết. Vậy mà khi nhóc nhìn thấy nhỏ, nhỏ đang khóc, nhỏ chạy ầm đến ôm lấy nhóc. Nhóc nghĩ nhỏ nhớ nhóc mà khóc nên nhóc bảo nhỏ "chẳng phải nhóc đã đến đây rồi sao". Tim nhóc khẽ đập rộn ràng lên một chút. "Nhỏ vừa chia tay với người đó hôm qua" ... câu nói đó bỗng biến thàng tảng đá đè nặng lòng của nhóc. "Nhỏ quen người đó khi nào, người đó là ai, mà sao lại chia tay ?" Nhỏ mới dắt nhóc vào ngôi trường mà nhỏ đang học, ngồi trên băng ghế rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nhóc nghe. Thì ra câu chuyện không đến mức như trong đầu nhóc nó tưởng tượng. Chỉ là hắn ta yêu nhỏ, trong khi nhỏ là bạn thân của hắn từ lúc 2 đứa mới đặt chân vào trường này đến giờ nên nhỏ cũng không thể từ chối lời thỉnh cầu làm bạn gái của hắn vì hắn dọa sẽ tự tử nếu nhỏ từ chối. Nhưng khi quen nhau, dần nhỏ không thể tự dối lòng nên đã nói ra tất cả với hắn, và hắn cũng hiểu và chấp nhận để nhỏ ra đi. Nhưng không ngờ hắn dại dột và chích thuốc độc để tự tử thật. Cũng may người ta phát hiện và cấp cứu, nhưng mach máu ở tay của hắn bị hỏng và có lẽ hắn sẽ bị tàn phế. Vì vậy mà nhỏ khóc, nhỏ không muốn điều đó xảy ra. Nhóc an ủi nhỏ và nói rằng "chỉ có nhóc mới đáng tin vì sẽ giữ được lời hứa đó thôi". Nhỏ khẽ cười, còn nhóc thì thấy mình lại dại dột vì nói câu nói ấy. Điều đó có ý nghĩa là nhóc đã kí vào bản cam kết sẽ giữ trọn lời hứa đó với nhỏ. Nhỏ im lặng một lúc rồi dẫn nhóc đi tham quan trường, đi ăn uống rồi cả hai lại nói chuyện vu vơ. Nhóc về, nhưng có lẽ nỗi nhớ dâng lên gấp nhiều lần, mà không chỉ có nỗi nhớ, nhóc thấy lo cho nhỏ vì nhóc biết nhỏ rất buồn và áy náy vì chuyện của hắn ta. Nhưng thôi, có lưu luyến cũng có lúc cách xa, nhóc chào nhỏ và ra về. Tiếng còi xe cứ kêu lên liên hồi ... dường như nó thay cho lời tạm biệt. Rồi nhóc nó bị tai nạn xe, nó phải ngồi xe lăn. Có lẽ vì sự thay đổi đột ngột của số phận mà cuộc đời nhóc bước qua 1 trang khác. Nó không liên lạc với ai, cũng lặng lẽ ôm lấy sự tổn thương đó mà sống ở đất Sài Gòn này với mấy đứa bạn trên này. Bạn bè lúc xưa không ai biết nhóc nó như thế này cả. Tết đến hay các dịp lễ, thậm chí nghỉ hè, chẳng ai đến nhà mà tìm gặp được nó. Ba năm trôi qua, cuối cùng nhóc cũng chấp nhận sự thật của mình và tìm cách liên lạc lại với những đứa bạn cũ, và trên tất cả, nhóc muốn gặp nhỏ. Nhỏ thì ở nơi đó đã hờn trách nhóc quên đi nhỏ, đột nhiên không liên lạc với nhỏ, nhỏ giận nhóc đến tận 3 năm trời. Khi nghe giọng nhóc, nhóc chưa kịp nói gì nhỏ đã tuông ra những câu nói nhỏ đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay "nhỏ ghét nhóc nhiều lắm, sao nhóc mất tích đến tận mấy năm trời vậy, nhóc đang ở đâu ? nhóc có biết là nhỏ nhớ nhóc như thế nào không, nhóc ... nhỏ yêu nhóc nhiều lắm nhưng nhóc có biết được điều đó hay không, nhóc có y... " - "nhỏ à, nhỏ lại quên lời hứa của hai đứa rồi, lần sau không được vi phạm lời hứa đó nữa nhé" - " ... ừ nhỏ quên, hi, mà sao nhóc biệt tích 1 thời gian dài vậy ?" - "ừ thì để khi nào gặp nhỏ sẽ biết thôi". Vậy là hai người hẹn gặp nhau, nhóc không đón nhỏ ở sân ga, nhóc nhờ bạn đi đón giùm với lý do nhóc phải gặp trước một đứa bạn và nhờ bạn dẫn nhỏ đến. Thật ra cũng dễ hiểu, nhóc định không nói cho nhỏ biết sự thật và định sẽ ngồi yên trên ghế nhằm qua mặt nhỏ. "Nhỏ ơi, ở đây nè" , nhóc đưa tay lên và gọi nhỏ. "Ủa bạn nhóc đâu rồi ?" "Thì nhóc đuổi nó về rồi, có nhỏ lên mà". Nhỏ cười, vẫn nụ cười đó, nụ cười đã luôn theo nhóc và giúp nhóc vượt qua nỗi đau suốt thời gian qua. Hai đứa ngồi nói chuyện thật lâu, và nhóc phải học trước kịch bản mà nó tự viết ra để lừa nhỏ. Nhóc luôn nhớ tới câu nói của nhỏ "nếu nói dối để người khác được vui cũng nên suy nghĩ lại", nhóc đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tự viết cho mình cái kịch bản đi du học. Nhỏ bảo rằng nhỏ vẫn chưa có quen ai trong suốt thời gian qua. Nhóc hiểu nhỏ nói vậy để nhóc biết nhỏ vẫn chờ đợi nhóc. Nhóc thấy vui khi biết điều đó nhưng, nhóc chợt nhớ ra sự thật của hiện tại, nhóc đổi kịch bản, và nhóc biết những lời nói dối này sẽ làm nhỏ đau lòng. Nhóc kể rằng nhóc quen được một cô bạn lúc đi du học và hai người họ đã yêu nhau. Nhóc hiểu rằng sự thay đổi đôi chút trên nét mặt nhỏ chứng tỏ nhỏ đang cố nén lại. Nhóc chuyển đề tài, hai người lại kể chuyện nhau nghe. Nhỏ về, nhỏ cũng quay bước đi, và cũng quay lại nói rằng "mình mãi mãi là bạn thân của nhau nhóc hén". Nhóc vẫn ngồi đó cười, nhóc lại lấy lý do đợi bạn đến bàn chuyện nên không tiễn nhỏ được. Nhỏ cũng không trách móc gì, vì lúc này đây nhỏ chỉ muốn nhanh chóng khuất khỏi mắt nhóc và nhỏ sẽ khóc. Lúc này bạn của nhóc mới nói ra sự thật của nhóc nhưng xin nhỏ hãy xem như đừng biết chuyện này. Nước mắt bỗng nhiên không còn trào ra nữa. Nhỏ thấy bản thân nhỏ lạ lùng đến vậy, đột nhiên không khóc nữa mà trong lòng khẽ mỉm cười. "Nhóc này, nếu người bị tai nạn là nhỏ, nhỏ cũng sẽ làm như nhóc vậy , mãi mãi là bạn thân của nhau nhóc à" ...