Nhớ đem dù kẻo mưa! Đi qua những tháng ngày nắng, đến giờ phút mưa. Mưa Sài Gòn lạ lắm, dỗi hờn như cô bé mười sáu. Đi bên ai trong một chiều mưa, dưới những tán me hiếm hoi còn lại... ...,mái đầu xanh vương những chiếc lá bé xíu. Em từng nghịch ngợm ngậm thử những chiếc lá, cười ré lên: “Chua chua, ngon lắm anh!”. Đó là em của tuổi mười tám, ngọt như kẹo, trong như mưa. Em nhiều mơ mộng để cái thằng tôi khổ sở theo em trên những con đường, mà có phải đúng khổ sở không, bởi chỉ cần nhìn em, là ngập trong mắt cái thằng tôi niềm mãn nguyện. Em chẳng bao giờ nói yêu đương, chẳng hứa hẹn gì. Ba năm rồi. Tôi kiên nhẫn bên em như thằng ngốc chờ đợi điều gì từ đôi môi cong vẫu kia, cứ tưởng tượng một lúc nào đó em sẽ cảm động, hay quá buồn chán, em sẽ thốt lên rằng em thích tôi, em yêu tôi. Nhưng đó là mộng mơ của riêng tôi mà thôi. Em nói em chỉ cần một người luôn quan tâm em là đủ. Em cũng từng yêu, yêu dại khờ một anh chàng, rồi, có lẽ em coi tôi như một chỗ lấp đi những khoảng trống trong lòng em. Vậy mà tôi lại chấp nhận bên em chừng ấy năm, chỉ để làm chiếc bóng. Chiều nay, mưa lất phất. Tin nhắn của em, mọi thứ vẫn như cũ. Sẽ có hai đứa ngốc lang thang trong mưa, hứng lá me, nếm và cười phá lên. Nhưng tôi không trả lời. Em cũng lặng im. Tim tôi cào lên một nỗi niềm, muốn vồ lấy điện thoại mà chạy đến bên em. Yên đơn phương là vậy sao! Liên tiếp những ngày sau, em không nhắn tin cũng không ngó ngàng tới tôi. Tôi kìm lòng lắm, cứ soạn những dòng tin nhắn, cứ dò danh bạ để gọi cho em, rồi lại dập máy thật nhanh. Kì lạ, qua những ngày đó, tôi thấy lòng như chai sạn đi, không nhớ nhiều đến em nữa. Như một trò đuổi hình bắt bóng. Buổi tối, đói cồn cào bên ly ca cao âm ấm. Có tiếng chuông cửa. Tôi vác cái thân uể oải ra mở cửa. Em! Nhìn gương mặt tròn bầu vương những giọt mưa trong veo, tôi phải cố lắm để không tuôn ra những câu quan tâm như mọi ngày. Em dường như lặng lẽ hơn, ngồi thu lu nhìn tôi. Không khí ngột ngạt, vỡ tung bởi đêm mưa. Rồi em về. Tôi lặng im tiễn em. Ôi cái thằng tôi! Khi em tìm đến tôi, sao tôi lại dửng dưng như vầy? Tôi điên rồi chắc? - Em lại không mang dù sao? - … - Lần sau, không còn anh, sẽ không ai đưa dù cho em, nên nhớ mang dù theo kẻo mưa! - … Tôi chẳng biết mình nói gì nữa. Em nhận dù từ tôi rồi bước ra màn mưa. Cảm giác trống rỗng và muộn phiền dâng đầy trái tim tôi, muốn chạy theo em mà chân dường như// đóng băng. Thôi cứ để em đi, với những ước mơ, những nụ cười trao cho ai đó em thật sự yêu thương. Tôi toan quay vào nhà, bỗng có vòng tay ôm siết lưng mình. Đứng yên rất lâu. - Em… cần anh! - … Mưa vẫn mưa. Nhưng lòng tôi ấm lại, hiệu quả của một lần làm lơ (nhưng cũng là để suy ngẫm lại tình cảm của cả tôi và cả em ), sau này nghĩ lại còn tủm tỉm cười.