Lâu rồi nó mới ngồi ngắm mưa cạch hiên KTX trường... Có điều gì đó ...sôi sục....gào thét ... ....Thấm trên nền mưa trắng xóa.......một nỗi niềm...mờ ảo....mơ hồ....nhạt nhẽo Nó khác lắm...với mọi người Trong nó..... hai cảm xúc...đối nghịch Nó ghét mưa...nhưng nó iu mưa Nó chẳng thich mưa..vì mưa..sầu Vì mưa... lạnh lẽo...mưa .....buồn cảm....ướt át và... mặn chát Nó ghét mưa..là do mưa nặng trĩu Mưa...hay khóc.....hay tuôn lệ buồn...và cay Có quá nhiều..quá nhiều thứ làm nó...ghét mưa Mưa làm mọi thứ chìm trong ...."lộp bộp" Mưa làm tất cả chìm vào u tối..màn đêm Mưa xóa đi thứ quanh nó......rồi cuốn vào vô vọng Đôi khj.... nó mang những tâm sự khép kjn..nhưng..mưa đã đọc hết Mưa làm nó giận thêm..hờn thêm...rầu rĩ thêm Đến nỗi ......... nó đã mỗi khi ghét mưa hơn Suy tư..một mình..trầm ngâm....nó nhận ra sao mưa..cứ nhanh..cứ vội.... Mưa cho nó nhiều quá....cười có...xót đau cũng có Đau ê chề.....dâng ngập tâm hồn nó...và có khi..là cả...cuộc sống nó Mưa để đó..nhiều lắm ...toàn vết hằn..gò bó..chặt....và buộc xiết Mưa ở nhiều nơi .... Ngoài trời là..vội vã...nhanh chóng Ở con người là....vui...khúc khích....là...đắng cay Mưa thế đấy...rơi mà chẳng nói nó biết Bao lần..nó ướt..vì mưa Nó lạnh cóng....tại mưa Chắc do mưa làm nó cô độc.....nó sầu Nên mưa...trong nó..là...lạnh lùng..khổ đau Nhưng chình nó....lại có nhu~ lúc iu mưa Ko biết...nó giống ai...mà nó lại ngỗ ngược với mưa Những cơn mưa...đầu mùa...cuối đông.....giữa hè Mưa của đời.....mưa của dịu mát.....của nhẹ nhàng Mưa rớt xuống....đập mạnh...xuống đường.....xuống mái nhà....và....khóe mi nó Mưa lê thê....làm chuỗi ngày sống .....tấp nập...bận rộn...im dần Phải..đang dần tối lại......cuộc sống tối lại....chậm lại.....dừng hỗn độ Và rồi.....con đường trước nó...vắng tanh..... Đúng..nó bao lần ghét mưa..cũng bao lần iu mưa Nó thích đi lắm...đi dưới mưa Vì chẳng aj biết...nó đang ...nhòe mắt Mưa sẽ cuốn hết....sẽ lấy hết..mọi thứ nó có...lúc ấy Lấy mọi cảm xúc....suy tư...trong đầu nó Lấy tất cả...nước mắt...hận thù.....tiếc nuối...cái uốn quanh kho chịu Và giây phút.....lòng tự trọng cao vợi của nó..bị chà đạp Đi dưới mưa nó nhẹ nhõm Đi dười mưa.......chính nó ..cũng chẳng biết rằng...mình...đang khóc Mưa....buổi sáng... Trời bớt oi....trời dần dịu...và nó....dần mất đi mưa trên mắt nó Lần đầu đi dưới mưa.....nó đã mất một thứ....day dứt Day dứt...cuộc đời Bởi lẽ....... Đời.... Đã lấy lại..lấy lại khát khao mà ..đời..đã cho nó Rồi phút ấy... Nó hiểu....nó đã bước qua cái ải..... Nó đã trội lai....sau nỗi đau Và lúc đó..nó nhìn mưa...bởi cái nhìn ...iu mưa Mưa khác nó...quá xa Mưa..như dòng chảy thời gian Hấp tấp.....chẳng từ từ.....chẳng ngừng Nhưng mưa..đẹp Phài...mưa đẹp...mưa rất đẹp Đẹp vượt ngày....vượt kiếp..không nhạt phai Rơi...và rơi......cho tươi lại cuộc sống Rơi...rồi rơi.....cho cái nực...tan Đời..ảm đạm..vô tâm... Còn nó..thì....yếu ớt.....mơ hồ Phải...hôm qua..nó xa vắng chính nó Hôm nay........nó xa vắng mọi người Rồi ngày mai là gì......? Ngóng vượt qua khung cửa Nó nhìn mưa....nó vui vẻ tới gần mưa Bước vào mưa.......nhẹ nhàng Nó đã nghĩ..tới mai..tương lai....khoảng đời mập mờ, khó hình dung Ừ.....nó đã nhận ra... Đời..chẳng đẹp như nó mong Đôi khi.....đời nháo nhào.....điên loạn Khiến nó là....mất lý trí....tự tin Rồi ..thất bại Nó cười nghếch mép....nó khinh bỉ đời.....tối tăm quá....hỗn độ quá rồi Nó chẳng còn quản lí được lối sống của nó Nhưng dưới mưa...nó tìm ra mọi cách giãi quyết sự đời Ngẩng mặt lên Chờ giọt mưa rớt vào Và rồi......sau tiếng sét rạch trời Mưa xối xả...ào ạt....vào nó Nó hét thật lớn..với mưa Gào thật to..cùng mưa Mưa thật sự..lạnh..có lúc là băng giá Nhưng mưa...vẫn ấm Vẫn là người bạn.....kéo nó ..về với thực nhiên Và vậy.....nó nhìn ra Nó yêu mưa.... Phải.................nó iu mưa ...Iu rất nhiều I Hate rain but.....i love rain