Bài viết này cũng hơi lâu,giờ mới post đc Năm nào cũng thế, đến tháng 12 trời lại chuyển lạnh và nhửng cơn gió rít qua lien hồi. Cảm giác se lanh của tháng 12, của mùa giáng sinh lại tăng lên một chút. Ngồi bên cửa sổ KTX cùng với một ly café nóng, nhìn ra ngoài trời, đường, nhà của xung quanh đã lên ền. Nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, bây giờ màn đêm đang dần phủ xống. Cơn mưa lất phất bay qua, làm cho long có cảm giác gì đó thật bình yên. Tôi không phải là một người am hiểu rỏ quá về café, nhưng café là một lựa chọn mổi lúc tôi cảm thấy buồn, có lẻ café có một chút đắng, cái đắng của café không làm người ta thấy chat, mà làm người ta cảm thấy diu. Café đắng một chút nơi đầu lưởi, để rồi vào đến cổ họng, vị đắng mất đi mà thay vào đó là một vị ngọt dịu. Uống từng ngụm café, cũng là lúc tôi quay về với nhửng ngày của tuổi thơ, tuổi thơ trôi qua nhanh quá,tuổi thơ thật vô tư và hồn nhiên. Có lẻ, tôi đã đánh mất đi quá nhiều thứ, và có thể tôi đã đánh mất 1 phần tuổi thơ của mình Nhớ những ngày trước kia Nhửng ngày còn cởi trần tắm mưa,đi ăn trộm trái cây, hay nhửng ngày trời nắng chang chang cầm diều chạy ra đồng thả, mệt nhưng mà vui. Nhớ lúc bày biện chơi đồ hang, hay tô môi trong khi diển văn nghệ Ôi! Sao lúc đó mình lại vô tư đến thế nhỉ, chẳng phải suy nghỉ gì, lúc đó thật vui biết mấy. Bây giờ, tôi đã lớn hơn một chút, Suy nghỉ nhiều hơn một chút, biết bao nhiêu là suy nghỉ,biết bao nhiêu là việc cần làm. Tất cã đều phải chạy theo thời gian, làm gì có thời gian mà để vô tư như ngày xưa vì tôi đã lớn và còn nhiều việc trước mắt cần phải làm. Suy nghỉ một chút thôi mà ngoài trơi đã tối hẳn, chỉ còn ánh sang từ nhửng bong đèn đường. Tự nhiên, long có cảm giác lạnh vô cùng Nhanh quá, thế là một năm nữa sắp trôi qua. Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, có lẻ Giáng Sinh năm này cũng giống như mọi năm trước – Buồn và Lạnh lẽo Có lẻ tôi đã quen như thế, quen một mình đón Noel. Cuộc sống xô bồ và tấp nập quá. Ta cứ mãi chạy theo thời gian mà không kịp nhận ra rằng mình đang lớn lên từng ngày. Nhanh qua, mười mấy năm rồi chứ phải ít đâu, vậy là tôi đã được sunh ra và lớn lên trong mười mấy năm. Không thể nghỉ đc là time lại trôi nhanh đến thế. Có lẻ tôi nên suy nghỉ cuộc sống của mình, phải ngừng lại, cảm nhận mình đang sống và sống như thế nào Tách café đã cạn,ánh đèn mờ dần, mắt của tôi đan lim dim, chuẩn bị chìm vào 1 giấc ngũ,tìm một giắc mơ thật đẹp. đến lúc kết thúc ngày hôm nay và để bắt đầu với một ngày mới, một ngày hạnh phúc, ấm áp và nhiều niềm vui hơn – Có thể là như vậy chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!