Thuở còn nhỏ, tôi luôn tin rằng Tết là khoảng thời gian đáng được mong đợi nhất trong năm. Như những đứa trẻ con khác, tôi ngây ngô đếm ngày đong tháng, háo hức chờ đến Tết. Đó là thời điểm bài vở ở trường được gác lại, những cuộc rong chơi với bạn bè nở rộ, những phút giây bên gia đình ấm cúng, những nụ cười toe toét khi nhận tiền mừng tuổi của những vị khách tới chơi nhà. Mẹ sắm cho tôi một chiếc túi nhỏ xinh, dành riêng cho việc đựng bao lì xì. Khi mùa Tết kết thúc, mẹ sẽ đề nghị cầm giúp số tiền ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Khi thì tôi dùng nó để mua bộ sách bằng tiếng Anh mà mình thích, khi thì tôi dùng nó để mua tặng cậu bạn mà mình thích bộ xếp hình đắt tiền và thú thật, nó cũng không đặc sắc lắm… Mẹ nuông chiều con gái đến mức chẳng bao giờ phàn nàn hay phản đối. Mẹ nói đó là phần thưởng mọi người dành cho tôi sau một năm học tập chăm chỉ và có nhiều cố gắng, mẹ nói rằng tôi xứng đáng được hưởng. Tôi phổng mũi cười thật tươi. Nhiều năm như thế, những cái Tết đủ đầy khiến tôi nghĩ rằng gia đình mình chẳng giàu có cũng đủ khá giả. Tôi đâu biết để anh em tôi có một cái Tết an lành và sung túc như những người bạn khác, bố mẹ tôi đã vất vả biết bao. Anh trai không vào đại học vì không đủ khả năng. Anh đua đòi theo đám bạn xấu khiến bố mẹ phiền lòng. Lắm hôm anh làm sai, bố mẹ khiển trách, anh nhấm nhẳng gọi bạn đến, đưa đi đâu đó vài hôm rồi về. Bố mẹ cuống quýt tìm kiếm, miệng mắng anh nhưng trong lòng cứ như lửa đốt. Khi anh về, mẹ lại lo lắng đun nước cho anh tắm, nấu cơm để anh ăn. Bố nhẹ nhàng xóa bỏ mọi “hiềm khích” bữa trước, dù chắc chắn rằng người cần nói lời xin lỗi là anh. Anh theo đám bạn xấu tiêu pha phung phí, tiền trong nhà cất cánh khi chưa kịp nói lời tạm biệt. Anh đòi đi làm việc này, việc khác, nhưng vài bữa thấy chán lại bỏ. Rồi anh đòi mua xe tải để chở hàng theo chú. Bố mẹ nghĩ chiều lòng con trai, nghĩ rằng đó âu cũng là cách tốt để “cầm chân” anh ở nhà. Bố mẹ mang sổ đỏ ra ngân hàng vay thế chấp. Khoản tiền lãi hàng tháng đè lên vai khiến lắm khi tôi thấy bố mẹ mệt mỏi và cãi nhau. Anh làm việc không nhiều chăm chú. Tiền kiếm được, thay vì đưa lại để mẹ trả lãi ngân hàng, anh đốt sạch trong vài tiếng đưa bạn gái đi mua sắm. Bố mẹ tôi vẫn nai lưng ra làm việc. Những ngày này, mẹ tôi về nhà khá muộn, thường là sau bữa cơm tối. Mẹ đăng kí làm thêm giờ. Mẹ tìm thêm việc làm ở nhà để số tiền nhận được, ngoài việc trả lãi, số dư còn đủ để gia đình tôi đón Tết như những gia đình khác. Tảo tần và lo toan, mẹ tôi đã sống qua nhiều ngày gian nan như thế, chỉ vì chúng tôi… Tết vẫn đến, như một quy luật không thể thay đổi của đất trời. Nhưng tôi đã thôi ngóng đợi nó. Đã không còn nữa sự ích kỉ của một đứa trẻ con chỉ biết vui trên nỗi buồn của người khác. Tôi chưa đủ lớn để cảm thông hết với những tâm tình của bố mẹ, nhưng đủ nghĩ suy để biết bố mẹ đã thương yêu chúng tôi biết bao. Cái Tết của nhà tôi, ngay cả khi nó chẳng đủ đầy hay vẹn tròn như những gia đình khác, nhưng tôi vẫn luôn yêu nó xiết bao!