Lần đầu đến trường Việt Hàn mình đã có cảm giác nó là ngôi nhà thứ 2 của mình… Một cảm giác khó tả… Khó nói nên lời,, mình chỉ xuất khẩu thành thơ zậy thôi.. Các bạn đọc thơ của mình thử, có cảm nhận được cảm giác của mình hay không? Đường vào Việt Hàn Thấp thoáng mây bay buổi chiều, Cô đơn lạnh lẽo, kiếm người yêu. Việt Hàn nhiều bạn xinh yêu quá Chẳng biết làm sao hết buổi chiều. Chiều nào rộn rã tiếng cười vui, Náo nhiệt cả phố, hai bên lề. Café quán cốc không còn chỗ, Chỉ muốn ngồi chơi ,chẳng muốn về. CongQuyen
Wa thơ cũng hay đó thật là có năng khiêu Xin phép độ lại tí nha Thấp thoáng mây bay buổi chiều, Cô đơn lạnh lẽo, kiếm gà do ta Việt Hàn nhiều gà dota quá Chẳng biết combo chỉ biết liều. Chiều nào rộn rã đi gank nó Náo nhiệt cả team bị củ hành Trong rừng cắm mắt không còn chỗ, Chỉ muốn ngồi fam,chẳng muốn liều. Kha kha thật là wá hay. Thơ VH độ thành Dota