Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tình yêu đến bên cạnh tôi luc nào mà tôi cũng không hay. Chỉ khi nhận ra thì tôi biết tôi đã yêu thật rồi. Tôi không thích người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu người ta mất rùi và giờ tôi vẫn đang yêu người ta… Tôi thích người ta không phải vì người ta là hot boy của trường,người ta học giỏi, galăng, phong độ. Chỉ đơn giản bạn ấy là người đâu tiên và duy nhất nói "hello" với t khi tôi mới chuyển tới lớp 5A. Là người mà trong suốt 7 năm liền tôi có thể gặp bất cứ khi nào onl, rồi giả vờ khờ khạo để buzz của sổ yahoo người ấy hỏi đủ điều "tôi không hỉu" về máy tính, internet. Nhưng mục đích chỉ để được nói chuyện với bạn i'. Bị tôi làm phiền miết như vậy nhưng bạn ấy vẫn không hề khó chịu, lần nào cũng nhiệt tình chỉ cho mình từng tí một. Không hỉu đấy có phải là cái duyên của tôi và bạn không nhưng những lần nào đi ăn hàng tôi cũng gặp bạn hết. Và lần nào bạn cũng lẳng lặng thanh toán hết tiền cho cả bàn của tôi. Ai đó đã nói rằng :” Trên đời này… có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất… thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được… đó là tình yêu đơn phương”. Có những lúc tôi cữ ngỡ rằng bạn ấy cũng thích tôi đấy, những hành động và cử chỉ của bạn đã không ít lần làm cho con tim tôi khốn đốn.Nhưng tôi không bít là tôi đã lầm, với ai bạn ấy cũng như vậy, cũng nhiệt tình và quan tâm, ấm áp như vậy. Để rôi sau 7 năm chôn giấu tình cảm tôi lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình với người ta. Suốt 7 năm trời tôi trong mắt tôi không còn nhìn thấy một ai khác mà chỉ để khoảng trống để nhìn về phía bạn ấy. Bạn ấy vẫn nhẹ nhàng như xưa, lịch sự từ chối tấm chân tình của tôi rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi.Từng bước chân của bạn ấy như dậm nát con tim tôi vậy, giá có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim tôi lúc đó có khi tôi lại đỡ đau hơn nhiều. Nhưng bạn đâu hay biết... Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà người ta không buồn nhận. Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi. Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ỏ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó. Tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích tôi nhưng tuyệt vọng làm sao khi thậm chí người ta bây giờ còn không coi tôi là bạn. Tôi đã làm mất đi cả một tình bạn bình thường rất tốt của tôi nữa. Đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điệnthoại, một nụ cười xã giao khi gặp nhau trong giờ thể dục,.. cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó. Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ ??! Ngưởi ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại… Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo! Đã nhiều lần xóa tên người ta khỏi danh bạ nhưng lai tự tay lưu vào lúc nào không hay. Buồn! buồn!.. Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn. Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể do máy của người ta bị hết pin, có thể người ta đang bận… Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã có người yêu ( một bạn gái rất dễ thương và học giỏi cùng lớp), người ta không thích bị mình làm phiền, dù là những lời hỏi thăm rất bình thường như :”Tuần này có thi môn gì không?”... Có khi nhìn người ta khóc…. Cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm người ta bị tổn thương…. Đã quá nhiều lần tôi tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, phải tìm một tình yêu mới… nhưng biết làm sao khi con tim lại không nghe theo lý trí. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình. … Cứ mỗi ngày những cảm xúc,… những thương yêu,… những hy vọng… cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra. Yêu một người là khổ như vậy hay sao??? Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng?, kết cục chỉ là đau đớn vậy sao??? Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra yêu đơn phương là một điều vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Một điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình là người ta đã nói : “Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tớ!”. Dẫu đau nhưng tôi vẫn muốn nói với người ta rằng:”tớ thick cậu vì tớ thick cậu chứ không phải vì cậu sẽ thick tớ… , tớ đang chờ đợi.., không phải chờ đợi cậu thick tớ, mà chờ đợi ngày tớ thật sự quên được cậu” Tôi yêu đơn phương là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi vui vì được yêu như vậy. Cảm ơn cậu! Và cảm ơn cuộc sống...rospect: Và cũng cõ lẽ rằng rồi từ đây t sẽ ko thể mở lòng đến bên ai đc nữa... Vì t còn hi vọng mong manh sẽ đợi đến khj bạn ấy sẽ nhìn về phía t? có thể t đã cự tuyệt với cuộc sống này rùi? Hay t căm ghét tất cả những tên con trai trên cuộc đời này, chỉ đem lại đau khổ cho những người con gái mà thôi.
Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này là mãi mãi.
công nhận là mình ko tự viết ra bài này hoàn toàn. nó chỉ do mình gõ máy 50% thui. trong đó mình có mượn vài câu văn bay bướm của mấy câu chuyện tình đơn phương trên mạng (vd:"Ai đó đã nói rằng :” Trên đời này… có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất… thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được… đó là tình yêu đơn phương”...."Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng?, kết cục chỉ là đau đớn vậy sao??? Nhưng trên hết, ............ sự quên được cậu” ". nhưng nội đung câu chuyện xin thề là của mình viết. Và avata là của mình lun...^^
Đau khổ lớn trong cuộc đời là yêu mà ko được đáp lại, nhưng đau khổ hơn tất cả là yêu mà ko có dũng cảm để nói cho "người ta" biết
Yêu đơn phương cũng là yêu, mà yêu và được yêu là một điều hạnh phúc. Cho dù rằng, không phải tình yêu không mang cho ta nhiều đau khổ
tới giờ phút này mình nhận ra rằng tình yêu đơn phương thú vị hơn nhiều. xin tặng các bạn đang yêu đơn phương bài thơ nè. Giáng sinh buồn (Thiên lệ ) Đêm cô đơn ngồi buồn lạnh lẽo Bốn phương trời lác đác sương rơi Gió sương ơi xin đừng thổi nữa Tuyết ơi đừng lạnh thấu tim đau Người vô tâm lạnh lùng không thấy Kẻ si tình buồn mãi không nguôi Tuyết sương rơi hoa tàn lệ ướt Giáng sinh buồn giá buốt tim tan ! Người nơi nao người nào đâu biết Ta nhớ người da diết khôn nguôi Người nơi xa mình ta buồn lắm ! Giáng sinh tràn, tuyết trắng cô đơn. Đêm cô đơn tuyết buồn phủ trắng Người đa sầu lệ đắng mắt cay Đêm cô đơn người tỉnh hay say ? Mà sao lòng mang đầy nỗi nhớ. Mong một lần bên người nơi ấy Giáng sinh hồng tuyết ấm con tim !!...
Em ơi :expect: tại sao em lại đưa chuyện 2 đứa mình lên mạng vậy !!! A luôn luôn yêu thương em mà :nosebleed:
thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng khồng nên vì con gái mà rơi lệ đàn ông thì phải hướng tới tiền tài và dan vọng
ht117 nói j mà khó nghe vậy !!!Đó là tâm trạng của người ta thì người ta viết thui chứ mấy bạn chém gió làm j mà ghê thế,có phải gãy đi cái tình không nà. KHông thanhk ng ta thì đã đành rùi mà còn ............... Tôi thấy bài của bạn ấy hay đó chứ.
Nhưng mình thà để cái đau khổ hơn đó chứ chắc không cho "người ta" biết được ah.Thế minhtam có "dũng cảm để nói cho "người ta" biết '" không vậy bạn??