Kính gửi thầy cô nhân ngày 20 tháng 11! Thầy cô kính yêu! Có những điều con không thể diễn tả thành lời, có những nỗi niềm con chôn sâu trong tâm khảm... Ngày 20 tháng 11 lại về, con không về thăm thầy, thăm cô được... không được cùng thầy cô giải những bài toán , bình giảng những bài văn, không được lặng ngắm dáng hình thân quen ấy, không được cùng cô trò chuyện trong những giờ sinh hoạt ấm áp...những tận sâu trong lòng con...những gì con nhận được từ thầy cô là hành trang cho con vào cuộc sống, và là bài học làm người thăm thẳm. Cô thầy yêu quý! Cho phép con viết những dòng này như ngàn lời tri ân gửi đến thầy cô. Giờ con đã là sinh viên đại học, đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường đời, thật tốt phải không cô! Đó cũng là lúc con phải rời xa mái trường Thạch Thành 3 thân yêu. Nhưng giờ đây nghĩ đến những ngày tháng đã qua, trong con là những cảm xúc vui buồn khó tả. Cô thầy kính yêu, khi con ngồi viết lên những dòng chữ này, những cảm xúc, những hình ảnh về thầy, về cô trong con lại trào về dạt dào, không sao diển tả hết được. Con chỉ muốn được quay về để nói lời yêu thương đến những người làm cha làm mẹ thứ hai của con. Điều ước mà bấy lâu con hằng mong vẫn không thể làm được...để tỏ lòng biết ơn của con đối với thầy cô, Người đã chỉ đường dẫn lối cho con đi đến thành công như ngày hôm nay. Con cám ơn Cha! Con cám ơn Mẹ!