Mới lượm được...các boy đọc rùi tự rú kinh khiệm cho mình nhé! và các girl hiểu hơn ề tình cảm của các boy. Tôi nhớ có một ngày tôi đi khắp tất cả con đường trên thành phố Hà Nội. Chỉ để quên đi một người . Một người tôi đã quen 3 năm trời . Một người tôi đã làm tôi thơ thẩn . Một người đã làm cho tôi dầm mưa chạy gần 15 cây số chỉ để đến gặp cô ấy lần cuôí và cũng một người đã làm cho tôi phải ngồi thẫn thờ viết blog hôm nay . Cô ấy như con gió vậy , đến bên tôi khi tôi là một câu bé không biết gì mới ập ẹ đánh vần chữ yêu . Cô ấy đã khẽ khàng đến bên tôi và tập tôi nói tiếng yêu. Chúng tôi yêu nhau từ lúc ấy . Chún tôi như hình với bóng lúc nào cũng ở bên nhau . Tôi nhớ hồi đó mấy đứa bạn tôi thường nói " 2 bọn mi làm chi mà quấn quýt bên nhau ghê thế . Làm như 2 đứa sợ mất nhau không bằng " . Lúc ấy tôi đứng hiên ngang tuyên bố " Chúng ta mà mất nhau mới lạ . Không bao giờ chúng ta xa nhau đâu . Đừng mơ" " để rồi my xem " chuyện gì cũng xảy ra hết đó my ah " . Khi đó tôi cứ nhất quyết không tin lời mấy đứa bạn nói . Nhưng giờ đây tôi mới bừng tình và ngỡ ngàng nói " ước gì ............" muôn vàng điều ước được quay về như ngày xưa . Giờ đây tôi chỉ khóc tôi khóc cho mối tình đã qua nhanh . Cho những lần chờ đợi . Cho một người con gái tôi yêu . Cho một nụ hôn cô ấy đã giành cho tôi . Cho tất cả mọi thứ và cho chính tôi. Có phải tôi là thằng hèn không nhỉ . Ngay cả một người con gái , một mối tình mà cũng không giữ được . Những giấc mộng những kỷ niêm tôi phải để vào đâu đây khi quanh tôi toàn những hụt hẫm với đơn côi . " em ah ! em có biết từ ngày em đi anh đã sống như thế nào không ,. Anh đã sống trốn tránh mọi thứ . Ra đường anh không giám gặp cô gái nào cả . Vì ai hả em . Anh sợ rằng anh sẽ quên đi hình bống của em . Em biết không nhiều lần anh quên đi hình bóng của em . Anh bối rối không yên . Anh khóc cho những gì đã có và cho những kỷ niệm " .Và anh toàn chỉ biết tự trách bản thân mình mà thôi và anh nên nói 1 lời với em ."Xin lỗi em . Anh chỉ là 1 thằng khờ ?"