Đó là khẩu hiểu, là kỷ niệm, là niềm tin tôi chân thành dâng trọn vào các bạn. Là thế hệ trẻ của Đất nước. Lâu lắm rồi không vào diễn đàn... bởi lẽ tôi không yêu, không thương, và cũng không biết giận hờn... mà có lẽ chỉ vì dòng đời xô đẩy. Đó là một lý do hay là một lời nói ngụy biện nhỉ? Có lẽ tùy thuộc vào lương tâm phán xét của bản thân mỗi người thôi. Tôi đã từng đặt kỳ vọng rất rất nhiều...cho những gì mà tôi chung tình trao tặng. Nhưng chính sự kỳ vọng đó đã làm tôi dễ bị tổn thương. Nhìn lại câu lạc bộ bây giờ cũng hơi buồn, vì nó vắng vắng 1 người, và thiếu thiếu 1 điều: đó là lửa. Còn đâu nữa tất cả những gì đó đã qua đi... Nhưng thật tình mà nói tôi vẫn hy vọng 1 ngày nào đó nó sẽ sống. Sống như tôi vẫn hằng đêm tôi nghe nhịp đập của trái tim mình. Vài dòng tâm sự ngắn, để gửi các thành viên trong CLB như một lời động viên nho nhỏ, để tạo nên một sức mạnh phi thường. Hy vọng rằng các bạn tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình, tiếp tục xây dựng những ước mơ khi nó đang còn dang dỡ... Hãy nhớ: Các bạn đang sống và học tập cho chính mình. Chúc các bạn mỗi ngày có một niềm vui - tự trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống cần thiết hơn nữa!
Tạo lửa đã khó,để truyền lửa cho mọi người càng khó,nhưng khó nhất vẫn là giữ lửa. Nhỏ hiểu tâm trạng của small lúc này,vì nhỏ cũng từng như vậy khi nhìn clb nhỏ tham gia những năm cấp 3 sụp đổ sau 7 năm dài gầy dựng và giữ gìn,nhìn clb sụp đổ trong tay chính mình - những người đi sau - thật là khó chịu lắm.Khi nghĩ lại công sức các anh chị đã bỏ ra tạo dựng nên một clb xuất sắc mà mình lại không thể giữ được,cảm thấy mình thật vô dụng.