Chút cảm nghĩ về màu áo xanh - thanh niên tình nguyện

Thảo luận trong 'Hội sinh viên' bắt đầu bởi kimcuong_vh, 19 Tháng tám 2013.

  1. Offline

    kimcuong_vh

    • V.I.P

    Số bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1.069
    Điểm thành tích:
    900
    Chút cảm nghĩ về màu áo xanh - thanh niên tình nguyện

    Chúng ta là tuổi trẻ, là tương lai, hãy đi đi và cảm nhận những hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý giá ấy.

    “Tình nguyện”, chắc chắn hai chữ này không có gì xa lạ đối với mọi người, nhất là với các bạn sinh viên. Rất nhiều Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện được thành lập và tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng. Các bạn sinh viên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, xông pha khắp nơi, lên rừng xuống biển, giúp đỡ đồng bào, trẻ em gặp khó khăn. Ngoài giờ học, họ luôn nhiệt tình tham gia các chương trình thiện nguyện, các hoạt động văn nghệ, giao lưu với nhân dân, những con người trẻ tuổi luôn dâng tràn nhiệt huyết, thật đáng ngợi ca.

    Ấy vậy mà vẫn có một số lượng không nhỏ những sinh viên dường như không quan tâm gì đến phong trào tình nguyện. Mặc dù đã biết, đã thấy những sinh viên khác đã và đang hăng hái làm tình nguyện, đã sống hết mình vì xã hội, nhưng những sinh viên đó vẫn dửng dưng như không, họ bị nhiễm căn bệnh không cũ nhưng luôn nguy hiểm, đó là bệnh VÔ CẢM. Khi không phải lên lớp, họ lao vào cuộc chơi cùng bạn bè, đó là tụ tập nhậu nhẹt, lô đề, cờ bạc, cá độ, thậm chí là hút chích. Có 1 bộ phận khác thì ở lì trong phòng với cái máy tính và cày game, chat chit, xem phim online; hoặc rủ bạn bè đi chơi, lượn lờ hay đến nhà nhau tán gẫu rồi lại tổ chức ăn uống. Một số “hiền” hơn thì không đi đâu mà ở nhà…ngủ, thế là hết buổi hết ngày. Thật đáng buồn!


    Nhiều người khi về già, chỉ tiếc một thứ đã qua, đó chính là tuổi trẻ, tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời người vì khi đó chúng ta có điều kiện tốt nhất để theo đuổi và hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão của mình. Đọc bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu, ta mới thấy được rằng thời gian qua đi nhanh chóng nhường nào và tuổi trẻ cũng theo đó mà phôi pha trong nháy mắt! Thế mà có biết bao bạn trẻ cứ hờ hững, để tuổi trẻ của mình trôi đi 1 cách vô ích. Nhiều bạn trẻ lao vào yêu đương, lúc yêu thì ngọt ngào lãng mạn, khi tan vỡ thì lại sướt mướt, bi lụy, bỏ bê học hành, thậm chí là không muốn sống. Nhiều bạn khác lại lao đầu vào học, học tối ngày, cốt sao làm vừa lòng cha mẹ, kiếm được bằng tốt nghiệp loại ưu, nhưng rồi sau này khi ra ngoài cuộc sống thực bon chen, họ mới bị hẫng vì thiếu nhiều kỹ năng mềm để giao tiếp và ứng phó với sự thay đổi chóng mặt của xã hội. Rồi còn không ít các bạn nữ, chỉ lo làm đẹp, cứ rảnh rỗi là lại trang điểm cho thật đẹp, rồi chụp ảnh, đăng lên các mạng xã hội để thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thế thôi đã khiến họ thích thú lắm rồi! Một số bạn khác thì suốt ngày than vãn, thở dài, kêu ca, nào là cô đơn, chán như con gián, đời thật là buồn, rồi thì bố mẹ mãi chả gửi tiền cho, sao mãi mà chưa có người yêu, bao giờ mới được mua xe đây…blah blah…


    Trong khi đó, ở đâu đây quanh ta, còn có bao hoàn cảnh đáng thương. Những người khuyết tật, những nạn nhân da cam, những em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, không được đến trường, những cụ già neo đơn, những bệnh nhân tâm thần, những người điên dật dờ, lang thang ngoài đường, những người mắc bệnh hiểm nghèo chỉ biết chờ ngày ra đi… đó chẳng phải là những số phận bất hạnh hơn chúng ta bao nhiêu lần sao? Chỉ cần dừng lại một chút và suy ngẫm, ta có thể nhận ra rằng bản thân mình thật hạnh phúc biết mấy khi được sinh ra là người lành lặn, có cha mẹ yêu thương, được ăn no mặc ấm, được đến trường. Và sẽ hạnh phúc hơn nếu đem hạnh phúc của mình chia sẻ cùng mọi người

    Nhiều lúc bản thân tôi thấy tội lỗi khi mà tôi sinh ra được sống đầy đủ, được ngủ trong chăn ấm, trong khi có biết bao người khác thiếu thốn đủ bề. Tôi mong mình sẽ làm được gì đó giúp ích cho những người kém may mắn hơn mình. Và thế là tôi đi tình nguyện.

    Tôi thấy vui, hạnh phúc khi cùng với các bạn khác chung tay giúp ích cho cộng đồng. Tôi đã đi, đã thấy còn quá nhiều người cần vòng tay chia sẻ của chúng ta và nếu chỉ có một bàn tay đưa ra là chưa đủ. Chúng ta cần cả một vòng tay lớn của tất cả mọi người, của toàn xã hội. Điều tôi mong mỏi nhất chính là giá như ai cũng biết sống vì mọi người một chút thì trên đời này sẽ không còn nhiều người bất hạnh như thế. Kẻ ăn không hết, người lần không ra, đó chính là bất công xã hội. Có vài người bạn cùng lớp, khi nghe tôi nói về một số hoạt động tình nguyện thì lại hỏi rằng nếu đi như thế thì có được gì không, có được nhà trường cộng điểm rèn luyện không. Trời ạ, nếu thế thì còn gọi gì là tình nguyện nữa, chưa gì đã lo được mất. Thực ra thì có một điều hay ho mà mấy người bạn nông nổi kia không hề hay biết đó là người nào đi tình nguyện bằng cả trái tim thì sẽ được rất nhiều điều, những thứ mà có rất nhiều tiền cũng không thể mua nổi. Đó là trải nghiệm, là những chuyến đi tới mọi miền đất nước, là những nụ cười, những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc, là tình cảm yêu thương của đồng bào, là tiếng cười lảnh lót của các em nhỏ, là những cái xiết tay ấm áp, những cái ôm chân thành, là tinh thần thiện nguyện luôn sục sôi, là hành trang giúp tuổi trẻ vững bước vào đời, và còn là nhiều thứ lắm. Chỉ mong sao đừng có ai lợi dụng cái mác tình nguyện mà tư lợi cho riêng mình. Chúng ta là tuổi trẻ, là tương lai, hãy đi đi và cảm nhận những hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý giá ấy.
  2. Offline

    Mun_xyh

    • Mun Coca - Cola

    • http://doanweb.com/idm-6-17_full-crack-ban-moi-nhat-2013
    Số bài viết:
    296
    Đã được thích:
    533
    Điểm thành tích:
    450
    Tuổi trẻ là phải sống để cống hiến. "Chúng ta là tuổi trẻ, là tương lai, hãy đi đi và cảm nhận những hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng vô cùng quý giá ấy."

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí