<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w
unctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w
ontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->Kỷ Niệm Đẹp Về Tết Trung Thu tại Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Nạn Nhân Chất Độc Da Cam !
Mỗi chúng ta khi sinh ra dường như được tạo hóa an bài cho mỗi người một số phận. Chúng ta không thể chọn cho mình cha mẹ, anh chị em hay một hình hài như ý muốn. Đôi lúc ta thường ganh tị với bạn bè vì cảm thấy cuộc sống của họ lúc nào cũng như đang đi trên thảm hoa hồng, đơn giản vì cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn mình, đơn giản chỉ là họ có những cái mà mình có mơ ước cũng không được. Nhưng bạn có biết không, tại sao khi ta đã đầy đủ như thế mà còn mải đi kiếm tìm một điều gì thật xa vời, ta biết đâu rằng ngoài kia còn bao nhiêu số phận kém may mắn. Khi sinh ra phải mang bên mình một hình hài dị dạng, một nhận thức không phát triển bình thường như bao người khác…
Rằm tháng tám lại về… trên khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn nô nức trong không khí của trẻ con tung tăng khắp xóm làng vui đón chị Hằng về cùng phá cỗ. Và bắt gặp đâu đó những ánh mắt thèm thuồng, ngơ ngẩn, trầm tư… cũng muốn hòa mình vào dòng người rộn rã kia nhưng…
Chúng tôi ghé thăm… vào một buổi chiều mưa bay lất phất, tờ lịch bay vội vã: 14/08 al. Khi mọi công tác đã được chuẩn bị từ một tuần trước nhưng khi đến với các em chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, các em ngồi ngay ngắn theo sự hướng dẫn của các anh chị và nét mặt vui mừng hớn hở, vỗ tay hoan hô khi chúng tôi đến. Những cái bắt tay, những cái ôm, những nụ cười ngượng nghịu, những câu nói không rõ lời làm cả hai đều ngập ngừng. Thế nhưng mọi rào cản dường như biến mất khi chúng tôi ngồi hòa cùng các em, trò chuyện, đùa vui, vỗ tay, và cùng nhau giao lưu. Trong nền nhạc sôi động, các em cùng nhún nhảy điệu đà trong những bộ quần áo đủ kiểu dáng trong tiết mục trình diễn thời trang hay duyên dáng với bộ trang phục dân tộc rền vang trong tiếng nhạc chày khua... Thật xúc động và bất ngờ khi thấy các em hăng say và hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc như thế… Đám rước Lân tưng bừng rộn rã càng làm cho buổi giao lưu trở nên ý nghĩa, các em cùng phá cỗ trung thu và nhận quà từ chúng tôi cùng các nhà tài trợ. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là hình như các em không thích nhận quà bằng việc được chụp hình lưu niệm và chơi cùng chúng tôi. Có em cứ đặt gói quà vào tay tôi rồi ngước nhìn mà không chịu nhận lại, có em còn ôm ghì lấy các anh chị không chịu buông, không cho đi đâu cả.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, chúng tôi ra về trong sự luyến tiếc và những cái vẫy chào của các em. Buổi giao lưu ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa và thật nhiều kỉ niệm để nhớ, chúng tôi thật sự rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Lòng đầy cảm giác phấn khích như vừa nhận được một điều gì quý báu, to lớn lắm…
Đôi khi ta không cần phải làm điều gì thật vĩ đại mới gọi là ý nghĩa, mà đơn giản đó chỉ là một cử chỉ rất nhỏ đến đúng lúc và rồi bạn sẽ thấy mình sẽ nhận lại được thật nhiều…
(Võ Thị Đông - Đội Công Tác Xã Hội Việt - Hàn IT)